Tôi lau sạch lớp đất trên mặt thi thể rồi nhìn vào tấm ảnh nghi phạm
mà đội trưởng Tề vừa lấy được, tức tài xế taxi Tề Hiền, sau đó kêu lên:
"Còn phải tìm Tề Hiền nào nữa, Tề Hiền đang ở đây này!"
"Cái xác này là Tề Hiền ư?" Đội trưởng Triệu vội vàng tiến lại, nhìn
ảnh đối chiếu.
"Trời ơi, hung thủ là loại người nào đây!" Đại Bảo nói. "Giết hai
người một lúc?"
"Không!" Tôi lắc đầu, nói. "Căn cứ vào mức độ phân hủy, Tề Hiền
phải chết chừng nửa tháng rồi, còn anh cảnh sát mới chết khoảng hai ngày
thôi."
"Nghĩa là, Tề Hiền bị sát hại trước đó, kẻ giết anh cảnh sát không phải
Tề Hiền?" Đội trưởng Triệu hỏi.
"Đúng vậy." Tôi đáp. "Tôi ngờ rằng đây có lẽ là vụ án giết người cướp
xe taxi, sau đó lại giả mạo tài xế taxi đi cướp giết cảnh sát."
Đội trưởng Triệu "ồ" lên một tiếng, ánh mắt trở nên hoang mang. Vụ
án bỗng chốc đi vào bế tắc, manh mối bị đứt đoạn, không biết phải bắt đầu
điều tra từ đâu.
Lúc này, màn đêm đã sắp buông xuống, đứng cách nhau ba mét chẳng
thể nhìn rõ mặt nhau. Bác sĩ Hoa nhìn lên trời, nói: "Thế bây giờ phải làm
thế nào đây? Ý tôi là phải xử lý cái xác thế nào đây?"
"Còn xử lý thế nào được nữa?" Tôi nhún vai, nói, "mặc quần áo mổ
vào, làm tiếp."
"Nhưng mà," bác sĩ Hoa mặt mày nhăn nhó, "ban đêm trên núi âm
mười mấy độ, chúng ta đã ngồi xổm ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, sợ là
không chịu nổi nữa. Mà trong núi còn có thú dữ."