Tề Hiền bị siết cổ đến chết, và cũng bị rắc muối khắp người.
Các bộ phận như kết mạc mắt, móng tay, miệng, môi của Tề Hiền đều
có dấu hiệu bị ngạt thở, có thể xác định Tề Hiền bị ngạt thở cơ học dẫn đến
tử vong. Sau khi rạch mổ phần cổ của Tề Hiền, tôi phát hiện ra trên da cổ
có một rãnh thít khá sâu, nằm ngang, sau cổ trống một đoạn, cho thấy hung
thủ ngồi ở hàng ghế sau, dùng một vật hình dây dài siết chặt cổ nạn nhân.
Rãnh thít rộng hơn bình thường một chút, trông có vẻ như không phải dây
thừng mà là một vật dài mềm. Lớp biểu bì ở xung quanh vết thít bị bong
tróc trên diện rộng, điểm này không những chứng minh được đây là tổn
thương khi còn sống mà còn chứng tỏ nạn nhân đã giãy giụa kịch liệt trước
khi tử vong.
Mùi thi thể thối rữa trộn lẫn với mùi muối tạo thành một thứ mùi kinh
khủng, khiến ruột gan người ta phải quặn lên từng đợt trong tiết trời rét
buốt.
"Sao hung thủ lại thích rắc muối lên thi thể thế nhỉ?" Đại Bảo băn
khoăn. "Hay là hắn có sở thích ăn thịt muối nhưng không biết muối như thế
nào?"
Tôi không đáp nhưng thầm tán đồng suy đoán của Đại Bảo. Tôi lần
lượt mở khoang sọ, khoang ngực và khoang bụng của nạn nhân ra, nhận
thấy nội tạng của nạn nhân có hiện tượng tụ máu, lại có điểm xuất huyết rõ
rệt, đá xương thái dương xuất huyết, tất cả đều chứng thực nạn nhân đã bị
siết cổ đến chết.
"Ờ..." Đại Bảo vừa mở miệng, khói trắng đã phả ra mờ mịt. "Cũng
hòm hòm rồi nhỉ? Không ngờ ban đêm trong núi lại lạnh đến thế này. Anh
đến chết cóng mất!"
Bác sĩ Hoa tay run cầm cập đang cố khâu nốt mũi cuối cùng, nói:
"Xong... xong rồi! Cứ đặt tử thi xuống hố trước đã, lấy tấm nilon đậy lên.