cảnh sát này, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Chúng tôi đã điều tra, viên
cảnh sát này chắc chắn không phải người của Công an huyện chúng tôi."
"Giải quyết kiểu gì?" Phó chủ tịch huyện đã hiểu ra ý tứ của đội
trưởng Triệu. "Chứ cho là điều tra được lai lịch đi thì anh có điều tra ra
được chiếc taxi anh ta đã đi lần cuối cùng không hả?"
"Chúng tôi có cách riêng của mình." Đội trưởng Triệu có vẻ hơi chùn
bước.
"Lai lịch thi thể sẽ nhanh chóng tìm ra thôi." Lâm Đào phá vỡ bầu
không khí căng thẳng, nói. "Bên trong taxi, chúng tôi không chỉ tìm ra được
mẫu ADN của một người đàn ông thứ ba ngoài hai nạn nhân, mà còn tìm
được cả vỏ đạn. Sau khi phân tích vỏ đạn, thì khẩu súng đó đã được đăng
ký, chính là súng của Công an tỉnh Sơn Bắc lân cận. Còn cụ thể là súng của
ai, tôi đã cho người đi điều tra, chắc lát nữa sẽ có kết quả."
"Tốt lắm!" Phó chủ tịch huyện nhướng mày nói. "Nhưng huyện Đông
Kiều của tỉnh Sơn Bắc nằm gần chúng tôi nhất cũng cách đây hơn ba trăm
cây đấy! Không biết viên cảnh sát kia tới chỗ chúng ta ăn chơi, hay là hung
thủ đã gây án ở huyện Đông Kiều?"
Lâm Đào nhún vai, nói: "Tìm ra lai lịch thi thể sẽ biết ngay thôi."
"Vết máu mang ADN của người thứ ba bám trên vô lăng xe và vết
máu dính trên thiết bị nổ là của cùng một người." Trưởng phòng kỹ thuật
Công an huyện nói. "Đây chắc hẳn là máu của hung thủ. Ngoài ra, về vật
chứng vi lượng trong kẽ móng tay nạn nhân mà trưởng phòng Tần cung
cấp, dựa vào kinh nghiệm, tôi cho rằng có lẽ là lông cừu."
Một nữ cảnh sát trẻ tuổi thuộc phòng Tình báo Công an huyện đột
nhiên đẩy cửa phòng hấp tấp lao vào, nhận ra mọi người đều ngỡ ngàng đổ
dồn ánh mắt vào mình, cô chợt đỏ bừng mặt.