chúng tôi, nước mũi đông thành nhũ đá dính trên chóp mũi, khiến cái mũi
càng dài ra nhọn hoắt.
Tôi gảy cục băng dính trên chóp mũi Đại Bảo đi, hỏi: "Anh có sao
không thế?"
Đại Bảo lắc đầu, không nói không rằng, chui tọt vào trong xe khám
nghiệm bật điều hòa ấm sực, xoa tay xoa mặt rối rít.
*
Sáng hôm sau, Đại Bảo đã phục hồi công lực, nhưng tôi lại bị cảm
nặng.
Trên đường tới tổ chuyên án, Đại Bảo cứ chế giễu tôi béo bệu, mới
hứng gió lạnh đã không trụ nổi. Tôi lừ anh ta một cái, nói không biết tối
qua mũi thằng cha nào mọc dài ra một khúc.
Lâm Đào mặt tươi rói ngồi trong tổ chuyên án đợi chúng tôi.
"Tề Hiền tử vong do ngạt thở cơ học, hung thủ đã ra tay từ phía sau,
hung khí rất có thể là vật thể dạng dây có lông mịn trên bề mặt." Tôi nói.
"Còn viên cảnh sát có lẽ ăn cơm tối xong đã đi uống rượu và hát karaoke,
do uống quá chén nên ngủ gục trên xe taxi, bị hung thủ cướp mất súng rồi
bắn chết."
"Giờ phải điều tra từ đâu?" Giám đốc Công an huyện đã bị sở Công an
tỉnh điều đi xử lý chuyên án nên người chủ trì cuộc họp chuyên án là phó
chủ tịch huyện chuyên phụ trách mảng công an. Ông ta bước vào phòng
họp, chường ra bộ mặt kênh kiệu, đưa mắt chậm chạp quét qua khắp lượt
tất cả mọi người trong phòng.
"Dễ thôi." Đội trưởng Triệu có vẻ chẳng coi ông phó chủ tịch huyện
mù tịt nghiệp vụ công an kia ra gì, bèn nói. "Tìm được lai lịch của viên