nghe câu chuyện về Tiếu Tiếu, vụ án tồn đọng này bỗng như một chiếc
xương cá cứ mãi hóc ngang trong cổ họng tôi.
Tuy nhiên, các vụ án cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ khiến tôi
chẳng có cơ hội nào để lật lại vụ án cũ năm xưa, có lẽ bây giờ chính là thời
điểm thích hợp nhất. Tôi ngồi trước máy vi tính, đăng nhập vào hệ thống
của sở Công an tỉnh, đánh cái tên "Lâm Tiếu Tiếu" vào mục tìm kiếm người
bị hại. May mắn là hệ thống hỗ trợ tương đối đầy đủ, hồ sơ vụ án mau
chóng hiện ra trước mắt tôi.
Nội dung mô tả về sự việc hôm đó, gần như tương tự với lời kể của
Linh Đan.
Học sinh trung học Lâm Tiếu Tiếu ở nội trú trong trường, vào buổi tối
hôm đó, rời phòng ngủ đi vệ sinh, nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua, ký túc
xá đã tắt điện mà vẫn chưa trở về. Các bạn cùng phòng bủa đi tìm mà
không thấy cô bé đâu, bèn báo cảnh sát. Cảnh sát lùng tìm tới nửa đêm,
phát hiện ra thi thể của Lâm Tiếu Tiếu ở trong cánh rừng phía sau nhà vệ
sinh.
Hồ sơ đương nhiên có kèm theo ảnh ở hiện trường. Bức thứ nhất chụp
toàn cảnh. Hiện trường ở trong một cánh rừng nhỏ âm u, xung quanh tối
đen như mực, chỉ nhìn thấy một cái bóng lờ mờ màu đỏ. Bức ảnh tiếp theo
chụp cận cảnh, tình cảnh thảm thương của Lâm Tiếu Tiếu đập ngay vào
trước mắt. Cô bé nằm sấp dưới đất, mái tóc dài rũ rượi phủ kín toàn bộ
khuôn mặt, hai tay bị trói quặt ra sau lưng bằng một sợi dây nilon màu xanh
lá cây. Trên người cô bé là tấm áo ngủ màu đỏ xộc xệch, nửa người dưới
lõa lồ, quần ngủ và quần lót vứt bừa bên cạnh. Hai chân cô bé dang rộng,
bùn đất dưới chân có dấu vết giãy đạp rõ rệt, xem ra đây chính là hiện
trường ban đầu nơi cô bé bị xâm hại. Chú của Linh Đan nhìn thấy cảnh
tượng này, làm sao lại không sốc nặng?