của sở Công an tỉnh chúng tôi. Người thích hợp nhất, đương nhiên là Đại
Bảo. Anh ấy đã hoàn thành thời gian thực tập một năm tại sở Công an tỉnh,
giữ anh ấy lại chính là nguyện vọng của chúng tôi. Song vừa bước chân vào
cửa, sư phụ đã giội cho tôi một gáo nước lạnh, nói rằng việc thi tuyển và
phỏng vấn lại không do chúng tôi phụ trách.
"Tại sao chúng ta là bộ phận cần người lại không có quyền tuyển
chọn?" Tôi hậm hực làu bàu.
"Tuyển người cần tiến hành chọn theo quy trình chính quy." Sư phụ
chau mày. "Như vậy mới công bằng minh bạch, không thì bộ Chính trị tại
sao phải làm giúp chúng ta? Cậu muốn chọn ai thì chọn, thế thì loạn mất
à?"
"Cái gì mà công bằng với minh bạch?" Tôi nói. "Em chỉ cần Lý Đại
Bảo."
"Lý Đại Bảo?" Sư phụ phá lên cười. "Cậu có muốn Lý Sư Sư cũng
chẳng được, vẫn phải thi thôi. Đừng càm ràm nữa, để Đại Bảo chuyên tâm
luyện thi đi, còn cậu chuẩn bị đi Đinh Đường ngay, tối qua ở thành phố
Đinh Đường đã xảy ra án mạng, một chết một bị thương, tính chất đặc biệt
nghiêm trọng, phá được án rồi hãy nói tôi chuyện khác."
Thấy "khiếu nại" vô ích, tôi cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm về vụ án
ở thành phố Đinh Đường nữa, cứ thế cúi gục đầu hậm hực trở về phòng làm
việc, lẳng lặng thu dọn hòm dụng cụ khám nghiệm hiện trường.
"Không sao đâu." Đại Bảo đã đoán trước được kết quả. "Anh sẽ cố
gắng."
Tôi đứng phắt dậy, tháo thắt lưng quật đánh "đét" lên mặt bàn, gầm
lên: "Đừng nhiều lời nữa, ôn thi mau!"
*