Suốt dọc đường không nói năng gì, chẳng mấy chốc, tôi đã lái xe tới
thành phố Đinh Đường. Bác sĩ pháp y của Công an huyện Đinh Đường là
Triệu Vĩnh đã từng theo học khóa tập huấn ở sở Công an tỉnh, giờ đang
đứng chờ chúng tôi bên lối xuống đường cao tốc. Đã mấy tháng không gặp,
tôi xuống xe, thân mật ôm vai anh ta.
"Một chết một bị thương mà vẫn cần chúng tôi tới ư?" Tôi hỏi. "Người
bị thương không thể tự kể lại quá trình phạm tội hay sao? Cần gì phải phục
dựng hiện trường nữa?"
"Phải đấy!" Lâm Đào xuống xe, điệu đàng vuốt tóc, nói hùa theo tôi.
"Thôi đừng nhắc tới nữa." Triệu Vĩnh nói. "Người chết là vợ của
người bị thương, cảnh sát tới rất nhanh, lúc đó người chồng vẫn chưa chết,
ông ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt đêm qua, sáng nay đã tỉnh
nhưng ý thức vẫn mơ hồ. Cảnh sát còn chưa hỏi nổi vài câu, vừa rồi trong
lúc các anh đang trên đường tới đây, ông ta cũng đã tử vong rồi."
"Đã tử vong rồi?" Tôi sửng sốt, vụ án một người chết một người bị
thương đã nhanh chóng biến thành vụ án hai người tử vong.
"Phải." Triệu Vĩnh nói. "Người bị thương được chẩn đoán là rách tim,
đêm qua bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tim cho nạn nhân. Sau phẫu thuật,
tình hình vẫn chưa ổn định, sáng nay tim đột nhiên ngừng đập rồi tắt thở."
"Nạn nhân là ai?" Tôi hỏi.
"Là một cặp vợ chồng già, đều là giáo viên tiểu học, sống rất trầm
lặng, cũng không thấy có thù hằn với ai." Bác sĩ Triệu nói. "Hung thủ vào
tận trong nhà để đâm chết nạn nhân."
"Đã loại trừ khả năng giết người cướp của chưa?" Nghe nói có những
hai người tử vong, tôi vội vã hỏi han tình hình để nắm rõ vụ việc trước khi
tới hiện trường.