"Không thể là giết người cướp của." Bác sĩ Triệu nói. "Người chồng
trước lúc chết còn nói với điều tra viên, hung thủ vừa bước chân vào cửa đã
đâm ngay, không nói một lời nào, hành hung xong lập tức bỏ đi."
Tôi lặng lẽ gật đầu: "Hành động đơn giản, dứt khoát, có lẽ giết người
vì thù oán."
"Quái lạ chính là ở chỗ này." Bác sĩ Triệu nói. "Hai vợ chồng họ sống
rất hiền hòa, trầm lặng, điều tra viên đã kiểm tra suốt cả đêm, hoàn toàn
không phát hiện ra một mâu thuẫn nào. Không có bất kỳ một nhân tố nào
cho thấy đây là vụ giết người vì thù oán."
"Hay là giết nhầm người?" Tôi lạnh buốt sống lưng. "Nếu là giết nhầm
người thì khó điều tra đấy."
"Chúng ta tới Công an huyện trước đã, xem thử điều tra viên đã thẩm
vấn được người chồng những gì."
Tôi gật đầu, nhanh chóng lên đường tới công an huyện Đinh Đường.
*
Tới phòng Pháp y của Công an huyện, Triệu Vĩnh lấy ra một chiếc đĩa,
cho vào máy tính. Trên màn hình mau chóng hiện ra cảnh tượng trong ICU
(phòng chăm sóc đặc biệt) của bệnh viện. Tôi lắc đầu, cảm giác như mình
đang xem một bộ phim truyền hình.
Một người đàn ông khoảng năm chục tuổi đang nằm trên giường bệnh,
đắp tấm chăn màu trắng đến ngang cổ, trên người chằng chịt đủ loại dây
nhợ và ống dẫn, thiết bị theo dõi bên cạnh đang nhấp nháy đèn vàng. Nạn
nhân mũi cắm ống thở, mệt mỏi khép hờ hai mắt.
Hai viên cảnh sát mặc thường phục ngồi bên giường, một người hỏi:
"Chúng tôi đã được bác sĩ cho phép, xin hỏi bác vài câu. Bác cảm thấy trả