Phó chủ tịch huyện mấp máy miệng mấy cái rồi im thin thít.
"Tổ công tác của chúng tôi đang trên đường đến Đông Kiều, chắc
chắn sẽ tìm ra chút ít manh mối từ hệ thống giám sát của KTV." Cô cảnh
sát bổ sung. "Tổ công tác hỏi ý kiến của tổ chuyên án, các anh có cần phái
người đi không?"
Đội trưởng Triệu nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến.
Tôi lắc đầu, nói: "Nếu hung thủ đã quen thuộc với khu vực của chúng
ta, hơn nữa, hắn còn cướp và giết tài xế taxi ở khu vực này rồi lấy được cả
xe, điều đó chứng tỏ hắn phải là người vùng này. Cho nên tôi nghĩ, chúng
ta cứ ở lại đợi tin là được. Nếu như có được thông tin về nghi phạm, còn có
thể đến nhà tìm hắn."
Đội trưởng Triệu gật đầu đồng ý, phó chủ tịch huyện tuyên bố giải tán
cuộc họp, mọi người thu dọn sổ sách quay về, nôn nóng chờ đợi tin từ phía
tổ công tác tại huyện Đông Kiều.
*
Trong khách sạn, tôi ngồi trước máy tính, mở xem ảnh chụp của vụ án.
Bỗng nhiên, vết máu tròn in hình huy hiệu cảnh sát trên ghế ngồi đã thu hút
sự chú ý của tôi. Tôi phóng to tấm ảnh, quay ngược quay xuôi quan sát, cứ
cảm thấy có gì đó rất quen.
Đột nhiên, trong cái đầu còn ong ong nhức vì cảm lạnh bỗng lóe lên
một tia sáng, tôi vội vàng cắm USB vào máy, mở tư liệu của toàn bộ vụ án
Vân Thái ra xem.
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lần lượt xem từng tấm
ảnh trong vụ án Vân Thái. Trong ấn tượng của tôi, hình như tôi đã từng
trông thấy cái dấu vết hình tròn thế này ở đâu rồi thì phải, không lẽ hôm
nay lại chính là ngày phá được vụ án Vân Thái?