định chắc chắn là có thể loại trừ hết những nghề không phải mặc đồng phục
chứ?"
Phân đội trưởng Hoàng nói đúng, tôi nghe mà cứng họng. Đúng vậy,
nếu như hung thủ có bạn bè người thân làm nghề có liên quan, quần thừa
cũng có thể cho hắn mặc mà? Tóm lại vẫn cứ phải căn cứ vào xét nghiệm
ADN.
Tôi nói: "Anh nói phải, vậy thì các anh cứ tiếp tục sàng lọc đi nhé,
nhưng em nghĩ vẫn phải tìm kiếm có trọng điểm."
"Anh biết rồi." Phân đội trưởng Hoàng ngắt điện thoại.
Tôi nằm vật xuống giường, nhìn chong chong lên trần nhà. Tên yêu
râu xanh kia đến khi nào mới bị sa lưới pháp luật đây?
*
Đến giờ ăn, tôi xuống nhà ăn dưới tầng ăn cơm tự chọn. Vừa nuốt
được hai miếng, điện thoại lại réo lên, tôi dự cảm là có tin tốt lành.
"Ăn chưa?" Đội trưởng Triệu hỏi.
"Tôi đang ăn đây." Tôi vừa lụng bụng vừa lùa cơm như rồng cuốn, tôi
biết là sẽ phải tới tổ chuyên án ngay.
"Vụ án đã có bước đột phá quan trọng, mười phút nữa tổ chuyên án
họp khẩn nhé."
Quả đúng là vụ án đã có bước đột phá quan trọng, tôi không thể không
thán phục hiệu quả công tác của các điều tra viên.
Qua những hình ảnh ghi lại trong hệ thống camera giám sát của quán
karaoke Doanh Hoàng huyện Đông Kiều, đã phát hiện ra vào ba ngày