"Đâu có dễ điều tra thế? Các anh có tìm nổi không?" Phó chủ tịch
huyện cất giọng khinh khỉnh.
Đội trưởng Triệu chẳng thèm đáp lại.
Tôi cũng phát bực trước thái độ của ông ta, bèn nói: "Tôi nghĩ chúng
tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hành tung của đối tượng này."
Tất cả mọi người, gồm cả đội trưởng Triệu, đều kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi dừng lại một lát, sắp xếp lại mạch tư duy rồi nói: "Có thể nói,
hung thủ sát hại Phùng Cường là có nhân tố ngẫu nhiên, nhưng sát hại Tề
Hiền chắc chắn là có mục đích rõ ràng."
"Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?" Đội trưởng Triệu cũng đang
ngẫm nghĩ.
Tôi nói: "Các anh nghĩ xem, sau khi hung thủ sát hại Tề Hiền gần nửa
tháng mới đến Đông Kiều sát hại Phùng Cường. Nếu Tề Hiền có người
thân, sau khi Tề Hiền và xe của anh ta mất tích, người nhà sẽ lập tức báo
công an, vậy thì hung thủ liệu có dám ung dung lái chiếc xe ăn cướp trở lại
huyện này hoặc đi đi lại lại giữa huyện này với huyện Đông Kiều không?"
"Đúng thế!" Đội trưởng Triệu nói. "Nếu Tề Hiền có người thân đi báo
án thì cảnh sát giao thông sẽ nhanh chóng tìm ra chiếc taxi chưa hề được
ngụy trang này."
"Hay nói cách khách," tôi nói, "có lẽ hung thủ hiểu rất rõ về Tề Hiền,
hắn biết rằng cho dù Tề Hiền mất tích cũng sẽ không có người thân hay bạn
bè nào đi tìm anh ta nên hắn mới dám nghênh ngang lái xe của anh ta đi
khắp nơi."
"Anh hiểu rồi." Đại Bảo ngắt lời tôi. "Ý em là, rất có khả năng hung
thủ không quen biết Phùng Cường nhưng chắc chắn có quen biết Tề Hiền,