hơn nữa còn hiểu rất rõ về tình hình của Tề Hiền."
Tôi gật đầu, nói: "Tề Hiền sống độc thân, khép kín, bình thường ít qua
lại với người khác, vậy nơi mà anh ta có khả năng quen biết người khác
nhất chính là quán mì mà thường ngày anh ta vẫn tới đó ăn."
"Hay lắm!" Đội trưởng Triệu liếc xéo tay phó chủ tịch huyện rồi
ngẩng cao đầu nói. "Chúng ta hãy mang tấm ảnh này tới hỏi ông chủ quán
mì xem, chưa biết chừng lại tìm ra manh mối, anh bảo có đúng không?"
Tôi không trả lời, cũng liếc về phía tay phó chủ tịch huyện đang cắm
cúi uống trà, thầm nghĩ, xem về sau ông còn dám coi thường cảnh sát hình
sự chúng tôi nữa không?
"Còn nữa, đừng quên nhé," Đại Bảo sợ chúng tôi quên mất phát hiện
của mình, "rất có thể hung thủ là kẻ thích ăn thịt muối nhưng không biết
cách làm món thịt muối. Rắc muối lên thi thể là một thủ đoạn rất hiếm gặp
đấy."
*
Sự việc còn thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng, ông chủ quán
mì vừa nhìn một cái đã nhận ra người trong tấm ảnh là Cát Mạnh Mạnh,
sống ở ngay khu dân cư bên cạnh công ty taxi.
Chúng tôi tiện đường tìm tới ngay chỗ ở của Cát Mạnh Mạnh điều tra,
không chỉ tìm thấy vật liệu và dụng cụ chế tạo bom mìn, mà còn bí mật lấy
được mẫu ADN của Cát Mạnh Mạnh.
Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã phát hiện ra một tấm bản đồ trên
bàn của hắn. Đây là tấm bản đồ toàn huyện Đông Kiều, trên đó có vài chỗ
được khoanh tròn bằng bút đỏ.