"May mà chúng ta kịp thời phá án!" Đội trưởng Triệu kêu lên. "Hắn
định đi cướp ngân hàng đấy!"
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được tận mắt chứng kiến một màn đọ súng, nhưng
sư thật lại không hề ly kỳ như trên phim ảnh. Tối hôm đó, nhân lúc Cát
Mạnh Mạnh đang say giấc nồng, các trinh sát đã lẳng lặng mở cửa nhà hắn,
tóm cổ hắn ngay trên giường ngủ. Thậm chí ngay trước khoảnh khắc tay bị
tra vào còng, hắn vẫn ngáy như sấm.
Cát Mạnh Mạnh là người huyện Đông Kiều, năm năm trước tới huyện
này làm việc, nhưng trong thời gian ấy, hắn đã dính vào ma túy.
Khi đã sa vào nghiện ngập thì chẳng khác nào cắm vào người một cái
máy hút máu liên tục, khoản tiền tích lũy trong vài năm nhanh chóng đội
nón ra đi, Cát Mạnh Mạnh đã sa chân vào con đường lầm lạc.
Hắn tìm hiểu qua một vài cuốn sách, từ từ thu thập các vật liệu và
dụng cụ cần thiết để chế tạo bom mìn. Đồng thời, hắn sát hại Tề Hiền là
người hắn quen biết ở quán ăn để cướp xe của anh ta làm phương tiện giao
thông, định đi cướp ngân hàng.
Sau khi làm xong quả bom tự chế, hắn lái xe tới huyện Đông Kiều tìm
hiểu về các ngân hàng ở đấy. Trong khi đi lại tại đó, cơn dục vọng bỗng nổi
lên, hắn bèn tìm đến một quán karaoke không đàng hoàng để mua vui.
Nào ngờ, lại gặp phải tên ác bá Phùng Cường.
Nhìn bề ngoại, Cát Mạnh Mạnh quỳ xuống cầu xin Phùng Cường là đã
nhận thua, nhưng không ai biết lúc đó hắn sung sướng đến thế nào. Hắn
nghĩ ông trời đúng là đã giúp hắn, hắn muốn đi cướp ngân hàng, ngoài quả
bom tự chế có thể phá vỡ kính chống đạn, hắn còn cần một khẩu súng.
Cát Mạnh Mạnh ra khỏi quán karaoke, lên chiếc taxi đã cướp được
nấp ở ngoài cổng. Đến khi thấy Phùng Cường ngật ngưỡng đi ra, hắn vội