đội chiếc mũ rộng vành sùm sụp, lái xe đến bên cạnh Phùng Cường.
Thế là Phùng Cường bước luôn lên chiếc xe ăn cướp, lại còn nằm vật
ra ngủ say sưa. Đương nhiên, cuộc đời anh ta đã chấm dứt ngay trong cơn
mộng đẹp.
Như Đại Bảo đã đoán, Cát Mạnh Mạnh đúng là một gã rất thích thịt,
lần nào đến quán mì, hắn cũng gọi lạp xường, thịt muối. Trước khi chôn
nạn nhân, hắn đã rắc muối lên thi thể vì mong xác chết không bị thối rữa
giống như lạp xường và thịt muối, để không ai phát hiện ra. Đợi tới ngày
hắn cướp ngân hàng thành công, sẽ chẳng ai bắt được hắn nữa.
Nếu như không phải ma xui quỷ khiến cho Thẩm Tam đụng đầu Cát
Mạnh Mạnh trên núi hoang thì kế hoạch của gã nghiện này sẽ được tiến
hành suôn sẻ. Hắn vẫn có thể nghiên cứu tiếp quả bom tự chế mới, còn
công an huyện Đông Kiều vẫn phải náo loạn tìm kiếm tay đồn trưởng mất
tích và khẩu súng của anh ta.
*
Trên xe trở về, Lâm Đào nói: "Tớ cảm thấy cuộc đời của Tề Hiền
đúng là bi kịch. Một người thật thà chân chất, khó khăn lắm mới có được
một người bạn, thế mà lại bị chính người bạn ấy sát hại."
Tôi nói: "Đều là chọn nhầm bạn cả. Tôi cũng chọn nhầm bạn đấy thôi,
sao hai người vẫn chưa đi thi bằng lái xe nhỉ?"
"Tay đồn trưởng ấy đúng là đáng kiếp," Đại Bảo nói, "chẳng trách
hình tượng của cảnh sát chẳng ra gì, đều là tại con sâu làm rầu nồi canh cả.
Chúng ta phá cả trăm vụ án để gây dựng hình tượng, thế mà lại bị một kẻ
như hắn đạp đổ hết."
Tôi thở dài: "Đến khi nào toàn bộ giới cảnh sát không còn thấy tiền
mờ mắt, thật sự một lòng vì dân phục vụ thì xã hội này mới có thể được