Lối đi từ cửa đến trung tâm hiện trường, tức cái lồng hôi thối, gần như
không còn chỗ đặt chân. Dù tôi rất không muốn sát sinh, nhưng mỗi khi đặt
chân xuống lại nghe thấy những tiếng bép bép của dòi bọ bị giẫm vỡ.
Tôi đi quanh cái lồng sắt hai vòng. Lồng sắt mỗi chiều cao rộng dài
khoảng một mét, một phía có cánh cửa, trên cửa lủng lẳng một ổ khóa to
đùng.
Tôi chỉ vào ổ khóa, hỏi Lâm Đào đang đứng bên cạnh: "Cậu xem có
thể lấy được dấu vân tay trên đó không?"
"Có đấy, nhưng dấu vân tay không hoàn chỉnh, không có giá trị giám
định." Một nhân viên pháp chứng đứng bên cạnh lên tiếng.
Tôi lắc đầu thất vọng, hỏi tiếp: "Vậy những chỗ khác có lấy được
không?"
"Trong phòng có quá ít đồ đạc, chúng tôi đang cố gắng." Nhân viên
pháp chứng nói.
"Cậu làm việc của cậu đi, tớ giúp họ." Lâm Đào nhìn khắp xung
quanh, nhận ra không có chỗ trống nào để đặt hòm đồ nghề nên đặt luôn cái
hòm lên mặt bàn ăn đã xác nhận là không phát hiện ra dấu vân tay.
Tôi ngồi xuống, hỏi: "Thi thể ở bên trong, làm thế nào để đưa ra ngoài
được?"
Bác sĩ Tiết nói: "Tôi đã cho người đến chỗ cứu hỏa mượn cưa điện về
cắt khóa."
Tôi gật đầu, chau mày quan sát thi thể bên trong lồng sắt.
Đầu thi thể tựa lên một vách lồng, hai chân gập lại. Không còn nhìn rõ
mặt, vì gần như đã bị phủ kín bởi dòi bọ. Dòi bọ cứ nhung nhúc bò ra từ