Đồ đạc trong phòng khá đơn giản. Một bệ bếp sơ sài, một giường đôi
và một bàn ăn kê sát bức tường phía đông, gần bức tường phía tây đặt chiếc
tủ lạnh. Đập vào mắt tôi là một cái lồng sắt nằm chình ình chính giữa căn
phòng. Đúng thế, đó chính là loại lồng nhốt thú.
Trong lồng lờ mờ có một đống đen xì, bên trên có nhiều chấm trắng li
ti, thoạt nhìn thì thấy cái lồng trống không, nhìn kỹ xuống dưới, mới thấy là
một xác chết phân hủy cao độ đã trương phình.
Do bị thối rữa nghiêm trọng nên dịch phân hủy đã thấm đẫm ra ngoài
quần áo, cộng thêm thi thể bị trương phình nên da và quần áo như dính chặt
với nhau, nhuộm thành một màu, không thể nhìn rõ hình thù của bộ quần
áo nữa. Còn những chấm trắng nhung nhúc khắp người chính là dòi bọ dày
đặc.
Dịch phân hủy đã dềnh cả ra ngoài lồng sắt, gần nửa diện tích căn
phòng giàn giụa thứ dịch lỏng màu xanh lét, lúc nhúc dòi bọ vẫn đang miệt
mài hút lấy hút để trong bãi dịch lỏng.
Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao lại phải "đi vào cho yên tâm", xỏ giày
nilon vào, chí ít cũng không phải lo dòi bọ leo lên giày chui vào trong ống
quần.
Mùi hôi thối kinh khủng ngoài sức chịu đựng tấn công dữ dội vào lỗ
mũi và các dây thần kinh khứu giác khiến tôi bất giác dụi mũi, vội vàng
giật lùi ra ngoài, thay giày, đeo mặt nạ phòng độc.
"Đã xuất hiện cái lồng nhốt ở đây mà nạn nhân lại bị khóa chặt trong
lồng, vậy thì đây rõ ràng là một vụ cố ý giết người." Chiếc mặt nạ phòng
độc khiến cho giọng bác sĩ Tiết bé hẳn đi.
Tôi không nói gì thêm, đeo găng tay cao su, tiến vào hiện trường.