trong hốc mắt đã khô quắt và cái miệng há hốc, trông cứ như thi thể đang
chảy nước mắt và nhả ra thứ gì. Tuy mặt nạ phòng độc đã ngăn chặn được
mùi hôi thối nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê sợ này, tôi vẫn thấy
tê dại cả đầu óc.
Mặt bên kia của cái lồng hình như có vết máu phun lên mắt lưới,
nhưng đã bị phân hủy và hòa vào làm một với lớp gỉ sắt, không thể nhìn rõ
được nữa.
"Đây là thi thể đàn ông." Đại Bảo thò tay vào kéo thử quần áo của thi
thể. "Bên ngoài mặc áo vest."
Tôi gật đầu, phủi khẽ lên đỉnh đầu thi thể, mười mấy con dòi rơi
xuống lả tả. Tôi nói: "Nhìn tóc cũng biết, nạn nhân cắt tóc húi cua."
"Vậy em nói xem," Đại Bảo hỏi, "là anh ta khóc lóc trước khi chte61,
hay là sau khi anh ta chết đi có người đến khóc lóc?"
Chắc là Đại Bảo vẫn băn khoăn với tiếng khóc ma quái trong lời kể.
"Chắc chắn một điều là không phải anh ta khóc sau khi chết." Tôi luôn
tin vào khoa học. "Tiếng khóc nghe thấy lúc nào, qua điều tra sẽ biết ngay
thôi. Tiếng khóc xuất hiện vào trước hay sau khi nạn nhân tử vong có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc suy đoán nghi phạm, cho nên, điểm mấu
chốt là phải xác định được thời điểm tử vong của nạn nhân."
Đại Bảo gật đầu, tiếp tục quan sát tình trạng thi thể. Trong lúc đợi cưa
điện được mang đến, tôi đi khắp quanh phòng xem có phát hiện được thêm
gì khác không.
Đúng như nhân viên pháp chứng đã nói, trong phòng ngoài tủ lạnh, kệ
bếp thì chẳng còn mấy đồ đạc, cho thấy khách trọ chỉ ăn và ngủ ở đây.