"Sao em... em lại nói lắp thế... thế?" Đại Bảo mắc cái tật cứ thấy người
khác lắp bắp là anh ta cũng nói lắp theo.
"Sợ... sợ quá." Tôi nói rồi quay sang nhìn điều tra viên.
Điều tra viên đang đeo mặt nạ cũng phải nôn khan ầm ĩ, ánh mắt tỏ rõ
sự khó chịu khi bị tôi gọi vào phòng, nói: "Là hai ngày 24, 25 tháng trước,
ngày 26 thì không nghe thấy tiếng khóc nữa."
Tôi tính nhẩm, ngày 24 cách hôm nay đúng mười hai ngày.
"Thường thì ruồi nhặng sẽ đẻ trứng vào trong xác chết, mùa này thì
chỉ khoảng hai tuần, trứng ruồi sẽ phát triển thành ấu trùng, sau đó bò vào
chất dịch thối rữa xung quanh hoặc chui vào thi thể, hai tuần nữa sẽ lột xác
thành ruồi." Tôi nói. "Trên nền nhà không hề có xác ấu trùng, dòi ở đây
chắc mới là lứa đầu tiên."
Đại Bảo cầm lấy con dòi đã bị tôi bóp chết, đo đạc rồi nói: "Căn cứ
vào tốc độ sinh trưởng của ấu trùng ruồi nhặng, con dòi dài từng này chắc
được khoảng mười ngày tuổi rồi."
"Điều đó có nghĩa là," tôi nói, "ngày 24, nạn nhân bắt đầu khóc lóc ở
đây, sau ngày 26 thì không nghe thấy gì nữa, vì anh ta đã chết."
"Tớ có một thắc mắc." Lâm Đào chen vào. "Cậu nói xem, tại sao nạn
nhân chỉ khóc mà không kêu cứu nhỉ?"
"Chắc chắn là bị hung thủ khống chế." Đại Bảo bắt chước vẻ mặt hung
hãn. "Mày kêu thì ông giết!"
"Anh biết được là anh ta khóc hay là người trong tủ lạnh kia khóc?"
Tôi chỉ vào cái tủ lạnh nói.