"Trọng điểm là tại sao lại khóc?" Đại Bảo giơ khuỷu tay chỉnh lại mặt
nạ phòng độc.
"Hay là có ma nữ khóc thật nhỉ?" Lâm Đào lúc nào cũng mê tín. "Giết
người xong rồi nhỏ nước mắt cá sấu?"
"Trí tưởng tượng phong phú thật đấy." Tôi nói. "Cậu chuyển nghề viết
tiểu thuyết kinh dị đi."
Lâm Đào đánh mông huých tôi một cái khiến tôi suýt nữa ngã nhào
vào bãi dòi.
Tôi trừng mắt với Lâm Đào: "Cậu ở đây làm việc đi, phải tìm bằng
được dấu vân tay đấy, tớ tới nhà xác. Thi thể có thể đưa đi được rồi chứ?"
*
Nhà xác Công an huyện Phổ Trấn.
Tôi và Đại Bảo hợp sức khiêng cái thi thể trong tủ lạnh vào bể rã đông
trong phòng giải phẫu. Theo tốc độ rã đông bình thường, khoảng hai tiếng
đồng hồ nữa chúng tôi mới có thể khám nghiệm thi thể này được.
Vì thế, chúng tôi phải đối mặt với cái thi thể thối rữa trương phình
trước.
Quần áo đã bị nhồi căng bởi các bộ phận trương phình, không thể cởi
bỏ theo cách bình thường, đành phải lấy kéo cắt.
Quần áo trên người nạn nhân không phải là hàng tầm thường, cộng lại
ít nhất cũng hơn vạn tệ.
"Chà, đại gia đấy." Tôi nói. "Riêng cái quần cũng phải mấy nghìn tệ."