phân lại cộng thêm cái mùi ghê sợ của đường ruột đã phá vỡ giới hạn chịu
đựng của bác sĩ Tiết, khiến anh ta mồ hôi như tắm, vội gỡ hết trang bị
phòng hộ bỏ chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đại Bảo nhìn theo bóng bác sĩ Tiết, lắc đầu xem thường. Tôi cười nói:
"Giới hạn chịu đựng cũng giống như tửu lượng vậy, cần phải rèn luyện từ
từ."
Dạ dày nạn nhân rỗng không, có những điểm xuất huyết lòa nhòa, ruột
gần như không có gì.
"Biết anh ta tại sao lại chết rồi chứ?" Tôi quay sang hỏi Đại Bảo.
Đại Bảo gật đầu, chỉ vào phân dính trên đũng quần nạn nhân, nói:
"Chỉ thấy thải ra không thấy ăn vào, chết vì đói."
Tôi gật đầu, nói: "Hung thủ đã để nạn nhân đói khát cùng cực, kiệt
sức, cộng thêm cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, sốc mà chết."
"Anh vẫn chưa hiểu," Đại Bảo nói, "một người đàn ông to cao thế này
sao lại để người khác nhốt vào lồng, sau đó chết dần chết mòn vì đói khát
mà không dám kêu lên một tiếng? Hung thủ là loại người thế nào vậy?"
"Khả năng kẻ này có súng." Tôi nói. "Tất nhiên, không có vết đạn, em
chỉ đoán mò thôi."
Đại Bảo gật đầu: "Cũng hơi có lý, nếu không thì khó mà khống chế
được một người đàn ông to con thế này."
"Đâu chỉ có khống chế?" Tôi cầm tay phải nạn nhân nhấc lên, nói.
"Mà nạn nhân còn ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ của nả trên người cho
hung thủ."