Sau khi xác định được độ tuổi, chiều cao và cân nặng của nạn nhân,
chúng tôi bảo nhân viên kỹ thuật phụ trách chụp ảnh đang đứng bên cạnh
gọi điện thông báo cho điều tra viên ở tiền tuyến. Phải tìm cho ra lai lịch thi
thể thì vụ án mới có được bước đột phá.
Lúc này, cậu nhân viên chụp ảnh đã nôn ọe đến mặt mũi xanh xám,
vừa nghe thấy yêu cầu của tôi, lập tức ù té chạy ra khỏi phòng mổ. Trong
một không gian thế này, được hít thở mấy ngụm không khí trong lành đã là
một đặc ân đối với cậu ta.
*
Khi đưa tử thi còn lại ra khỏi bể rã đông, thi thể đã mềm hoàn toàn.
Căn phòng giải phẫu mới toanh cùng các thiết bị rã đông tân tiến đúng là đã
hỗ trợ đắc lực cho chúng tôi.
"Tiền, cứ phải có tiền mới được." Sắc mặt Đại Bảo tràn đầy ngưỡng
mộ. "Em xem hiệu quả chưa kìa, đúng là tuyệt vời. Nguồn tài lực tốt,
không bị ăn bớt, đã dùng đúng chỗ đấy."
"Em chẳng nghĩ nhiều đến thế." Tôi ngắt lời Đại Bảo. "Anh hãy nhìn
nạn nhân này mà xem, áo quần rách rưới, đến tất chân còn có mụn vá. Trời
ạ, thời đại này rồi còn có người phải đi tất vá, đủ biết nghèo khó đến cỡ
nào. Đối tượng cướp bóc lúc thì giàu sụ, lúc lại nghèo rớt mừng tơi, hung
thủ là loại người gì không biết?"
Đại Bảo cúi đầu suy nghĩ về vấn đề mà tôi vừa đưa ra.
Tử thi đã mềm, cởi bỏ quần áo dễ dàng hơn nhiều. Tôi bày quần áo
của nạn nhân xuống nền nhà, kiểm tra kỹ lưỡng các túi, hy vọng có thể tìm
được thứ gì như chứng minh thư chẳng hạn.
Chẳng có cái chứng minh thư nào hết, nhưng tôi đã tìm được một tờ
giấy trông như tờ biên lai. Vì thi thể bị đông cứng nên sau khi rã đông, tờ