"Gì cơ?" Đại Bảo ghé đầu nhìn xuống tay nạn nhân. "Em đã phán
đoán ra tính chất vụ án nhanh thế cơ à? Dựa vào đâu mà bảo đây là một vụ
giết người cướp của?"
"Anh nhìn mà xem." Tôi đưa ngón tay quệt qua cổ tay nạn nhân, nói.
"Tuy da nạn nhân đã bị trương phồng nhưng chỗ cổ tay này vẫn nhìn thấy
mấy nếp nhăn trông rất ngay ngắn."
"Hiểu rồi, đồng hồ." Đại Bảo có vẻ như càng ngày càng nhanh trí.
Tôi nói: "Không chỉ ở đây, màu da ở gốc ngón giữa cũng khác, chắc
lúc còn sống có đeo nhẫn. Điều đó có nghĩa là rất có thể nạn nhân đã tự
nguyện tháo đồng hồ và nhẫn nộp cho hung thủ. Khiến cho anh ta sợ hãi
đến vậy, hẳn là hung thủ phải có súng."
Đại Bảo ngẫm nghĩ, vẫn chưa vững tâm, lại rạch mở lớp da ở cổ tay và
cổ chân của nạn nhân ra, xác nhận rằng trước khi chết, nạn nhân không hề
bị trói, nên việc tước đoạt của cải được tiến hành một cách tự nguyện.
"Nhưng kiểu gì thì cũng không phải là cầm súng uy hiếp đưa nạn nhân
từ trung tâm phố huyện tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy này được!" Đại Bảo
nói. "Vì như thế, trên đường đi sẽ có rất nhiều cơ hội để chạy trốn."
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi đừng nghĩ nhiều thế nữa, có khi
là người quen gây án cũng nên."
"Người quen cướp của?" Đại Bảo nói. "Có cần phải phức tạp thế
không? Còn để người ta chết đói nữa."
Tôi không nói gì, bắt đầu cầm cưa điện cưa lấy xương hông của nạn
nhân. Dù sao, xác định được đặc điểm của nạn nhân, tìm được lai lịch thi
thể mới là con đường nhanh nhất để phá án.