Tôi nói: "Anh có thể chuyển một vật hình lập phương mỗi cạnh dài
hơn một mét qua cái cửa chỉ rộng tám chục phân hay không?"
Đại Bảo lay thử cái lồng, thấy rất chắc chắn, lại ngoái nhìn ra khung
cửa sổ lắp chấn song bằng sắt, lắc đầu.
"Lồng sắt được hàn ngay trong phòng." Lâm Đào nói. "Sau khi hàn
xong, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng vẫn còn trông thấy
những đốm cháy của súng hàn trên nền nhà."
"Anh hiểu rồi!" Đại Bảo nói. "Để thực hiện hành vi phạm tội, hung thủ
đã hàn cái lồng sắt này ngay ở đây."
Tôi gật đầu, ít nhất bây giờ cũng có thể xác định được rằng hung thủ là
một kẻ cướp của giết người có kế hoạch.
"Đây đều là cây sắt đặc ruột, cái lồng phải nặng đến mấy chục cân
đấy." Lâm Đào nói với Đại Bảo. "Hơn nữa, anh có thể hàn từng cây sắt rời
với nhau được khít nhau như thế này không?"
Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu.
"Đúng thế!" Tôi phụ họa với Lâm Đào. "Chứ đừng nói là một cô gái."
"Anh nhớ đến đôi bàn tay của thi thể trong tủ lạnh." Đại Bảo nói. "Bàn
tay toàn vết chai, chắc là một thợ hàn?"
Tôi và Lâm Đào nhìn nhau gật đầu.
"Nếu là vậy," Đại Bảo tiếp lời, "rất có khả năng đối tượng mang tên
Lý Đại Trụ kia là đồng bọn với cô gái thuê phòng. Họ đã sát hại anh chàng
nhà giàu, cướp bóc tài sản, sau đó do mâu thuẫn trong chia chác nên cô gái
kia mới giết hại kẻ đồng phạm."
"Em thấy Đại Bảo phân tích rất hợp lý." Tôi nói.