Lâm Đào nói: "Một cô gái mà giết được một gã đàn ông cao to khỏe
mạnh à?"
"Đúng thế." Tôi bổ sung. "Qua khám nghiệm tử thi, tôi nhận thấy trên
người nạn nhân không có bất kỳ một vết khống chế nào, nhưng dấu vết bị
cướp của lại rất rõ ràng. Vì lý do nào đã khiến cho nạn nhân răm rắp giao
nộp tài sản, không có cả cơ hội kêu cứu hay chạy trốn? Tớ cho rằng có lẽ
hung thủ có súng."
"Ý cậu là cô ta có súng trong tay, dùng súng uy hiếp Lý Đại Trụ, sau
đó cầm dao giết hắn?" Lâm Đào cười nói. "Vậy thì không hợp logic."
"Sao lại không hợp logic?" Đại Bảo phản bác. "Vì tầng dưới có người
ở, nếu bắn sẽ phát ra tiếng động, dễ bị phát hiện chứ sao?"
Tôi lắc đầu, nói: "Nạn nhân trong tủ lạnh bị trói giật cánh khuỷu, quỳ
dưới đất, bị hung thủ nắm tóc, cầm dao cứa cổ chết ngay. Nếu là cô gái gây
ra thì cô ta vừa cầm súng uy hiếp, vừa nắm tóc, vừa phải cầm dao. Thế thì
cô ta có mấy cái tay?"
"Đúng vậy!" Đại Bảo nói. "Nhưng chúng ta vẫn không thể giải thích
tại sao cướp của mà lại lựa chọn hai đối tượng có tình hình tài chính khác
xa nhau như thế?"
Tôi trầm ngâm một lát, nhún vai nói: "Em cũng chưa nghĩ ra đáp án
nào hợp lý."
Ba người chúng tôi lại im lặng.
Lâm Đào nói: "Đúng rồi, chúng tớ phát hiện ra mấy vết vân tay, xuất
hiện ở các chỗ khác nhau tại hiện trường, rất khả nghi. Sau khi xử lý kỹ
lưỡng, có thể dùng để đối chiếu. Vừa nãy, tớ bảo họ vào kho dữ liệu tiến
hành đối chiếu rồi, nhưng chưa có kết quả."