"Cũng xem như tin tốt lành, dù sao cũng là chứng cứ có sức thuyết
phục." Tôi gật đầu, quay sang nói với điều tra viên. "Thế này vậy, một mặt
cứ bắt đầu điều tra nhân thân của nạn nhân giàu có, mặc khác phải điều tra
về Lý Đại Trụ và cô gái đã tiếp xúc với đối tượng. Ngoài ra, chẳng còn
cách nào khác nữa. Nửa ngày còn lại, chúng tôi sẽ quay về suy nghĩ tiếp,
sáng sớm mai gặp nhau.
*
Tuy phải liên tục chạy hiện trường án mạng nhưng vụ án Vân Thái
vẫn thường xuyên ám ảnh tâm trí tôi. Đã phát hiện ra kiểu gen ADN lâu
như vậy rồi mà mãi vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Nếu không từng bước thu
hẹp phạm vi điều tra, muốn tìm được một kẻ thủ ác trong cả biển người
mênh mông thật không phải chuyện dễ dàng.
Lâm Đào rất hiểu tâm trạng của tôi, cậu ta bước ra khỏi phòng tắm,
vừa cầm khăn bông lau tóc vừa hỏi tôi: "Vẫn nghĩ đến vụ án Vân Thái à?"
Tôi uể oải gật đầu.
"Đến giờ có tiến triển gì không?" Lâm Đào hỏi. "Nói xem nào, về vụ
án này, tớ vẫn chưa hiểu lắm."
Tôi thở dài thườn thượt, nói: "Là thế này. Bảy năm trước, năm năm
trước, bốn năm trước và ba năm trước, mỗi năm đều xảy ra một vụ án xung
quanh thành phố Vân Thái, căn cứ để xâu chuỗi chúng lại là trong cơ thể
nạn nhân đều có phản ứng dương tính yếu với vết tinh dịch nhưng không hề
có tinh trùng. Khoảng một năm trước, tại Long Đô lại phát sinh một vụ án,
sở dĩ có thể xâu chuỗi được với các vụ án trước là vì tớ phát hiện ra cách
thắt nút dây trói của bốn vụ án ở Vân Thái, đó là kiểu nút thắt rất đặc trưng.
Nhưng lần này lại phát hiện ra tinh trùng trong thi thể, và xét nghiệm ra
được ADN. Còn nữa, trong vụ án ở Long Đô, tớ lại phát hiện ra ở hiện
trường có một dấu vết đặc biệt, cho thấy hung thủ có lẽ mặc đồng phục. Đã