hạ Cố Vĩ Dân chính là muốn có mật khẩu thẻ tín dụng."
"Vậy thì chỉ việc kiểm tra lịch sử giao dịch ở ngân hàng, đặc biệt là từ
ngày 24 đến ngày 26, tìm kiếm kẻ đã giao dịch bằng thẻ tín dụng của Cố Vĩ
Dân." Giám đốc Hoa nói. "Không khó phải không? Lập tức điều tra!"
Nhìn mấy tốp điều tra viên tự tin bước ra khỏi phòng họp, tôi không
nhịn nổi bèn hỏi: "Giám đốc Hoa, anh vẫn chưa nói về thân thế của cô gái
thuê phòng."
Giám đốc Hoa ngẩn người: "Ồ, ý anh nói là chỗ chủ nhà phải không?
Đã điều tra ngay từ đầu rồi. Chủ nhà đúng là người kỳ quặc, không ở vùng
này, cũng không giao nhà cho người thân hay môi giới. Ông ta nói có một
cô gái đọc được tờ quảng cáo cho thuê nhà của ông ta, chẳng buồn trả giá,
cứ thế gửi thẳng nửa năm tiền thuê nhà vào tài khoản cho ông ta. Ông ta
nghĩ rằng cô gái này không thích phiền hà, liền gửi luôn chìa khóa nhà qua
đường bưu điện cho cô ta. Coi như hợp đồng miệng. Đúng là chưa từng gặp
chủ nhà nào lại đơn giản đến thế."
"Gửi bưu điện?" Tôi nhướng mày. "Gửi đến đâu?"
"Một nhà trọ ở gần đây." Giám đốc Hoa nói. "Hình như tên nhà trọ là
Cao Trào thì phải. Đợi đến khi vụ án này kết thúc, tôi thấy chắc họ cũng
đóng cửa luôn là vừa."
"Vậy tên đăng ký là gì?"
"Chính vì họ không yêu cầu khai rõ thông tin khách trọ," giám đốc
Hoa bực bội nói, "nên tôi mới bắt họ đóng cửa. Hỏi họ có nhớ một đôi nam
nữ hoặc một cô gái sành điệu từng ở trọ tại đấy một thời gian không, họ nói
ở đây cô nào cũng sành điệu cả. Mẹ kiếp! Chả hiểu nhà trọ hay nhà thổ
nữa! Đã xem danh sách khách trọ, cũng điều tra rồi, chắc chắn cô ta không
đăng ký số chứng minh thư hoặc đăng ký bằng chứng minh thư giả."