Tôi lại gục đầu ủ rũ. Một manh mối tốt là thế lại đứt phụt mất rồi.
Doanh nghiệp làm ăn ấm ớ, phạt là đúng.
Khổ sở chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ, tiền tuyến lại gửi về một tin tốt
lành. Hai chiếc thẻ tín dụng của Cố Vĩ Dân đã bị người ta mang đến cây
ATM nhiều lần để rút tiền từ ngày 24 đến ngày 26, nhưng vì mật mã nhập
sai nên tiền trong thẻ không mất một xu nào.
Rõ ràng Cố Vĩ Dân yêu tiền hơn tính mạng, do không chịu cung cấp
mật khẩu đúng nên mới bị bỏ đói đến chết. Nhưng cho dù nạn nhân có cho
mật mã đúng cũng chưa chắc đã có thể thoát chết. Chắc là nạn nhân muốn
kéo dài thời gian nhưng lại không thể chạy trốn hay cầu cứu thành công,
xem ra hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Tôi phấn chấn trở lại: "Hiện giờ có hai vấn đề tôi cần nói rõ. Thứ nhất,
hung thủ chắc chắn có hai người trở lên. Vì khi một hung thủ đi rút tiền, Cố
Vĩ Dân hoàn toàn có thể tri hô kêu cứu, tại sao anh ta không hô lên? Vì còn
có một người nữa đang canh chừng. Thứ hai, người đi rút tiền là nam hay
nữ?"
"Lúc nào cũng là một cô gái sành điệu." Giám đốc Hoa xác nhận.
Tôi nói tiếp: "Người còn lại rất có khả năng là một gã đàn ông biết hàn
điện, đồng thời cũng là kẻ giữ súng. Chúng ta đã có ảnh chụp của cô gái tại
cây ATM chưa?"
Giám đốc Hoa nói: "Tuy cô ta đều rút tiền vào ban đêm, nhưng không
cần xử lý hình ảnh vẫn nhận diện rõ."
"Vậy thì," tôi nói, "giờ chúng ta hãy cầm ảnh của cô ta đi tìm ông chủ
nhà trọ Cao Trào, lần này thì kiểu gì ông ta cũng sẽ phải nhận ra!"