"Người đâu? Điều tra viên chính lôi cổ ông chủ vào phòng. "Ông bảo
vẫn ở đây cơ mà?"
Ông chủ nhìn khẩu súng trong tay viên cảnh sát, nuốt nước bọt đánh
ực, rối rít nói: "Đúng là ở đây mà, mười ngày trước tới đây ở, không ra khỏi
cửa, chỉ có gã bồ ngày nào cũng ra ngoài. Hôm qua gã bồ ra ngoài còn chưa
quay về, chắc chắn cô ta chưa đi khỏi đây đâu. Phải đấy, chắc chắn là chưa
ra khỏi phòng. Ngày nào tôi chẳng ngồi trông ở quầy bar, cô ta lúc nào
cũng thơm nức mũi, nếu đi ra thì tôi phải biết chứ. À, nhưng nếu cô ta lén
đi vào buổi tối thì cũng có lẽ là tôi không biết thật."
"Rốt cuộc là ông có biết hay không?" Điều tra viên nghiêm giọng quát
hỏi.
Tôi xua xua tay, hít ngửi mấy cái. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm
nghề pháp y, trong phòng hình như có mùi là lạ, pha trộn giữa hương nước
hoa và mùi thối.
Tôi đi vòng quanh rồi đột ngột lật tung một tấm ván giường lên, gầm
giường trống không. Tôi lại lật ván chiếc giường còn lại, thình lình hiện ra
thi thể một cô gái mặc áo ngủ nằm dưới gầm giường.
Điều tra viên bàng hoàng kinh ngạc, ông chủ nhà trọ kinh hãi ngã phệt
mông xuống đất.
"Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cô gái sẽ bị diệt khẩu, đáng tiếc là chúng
ta tới chậm hai ngày." Tôi nói.
"Gã bồ đã giết cô ta, đúng không?" Điều tra viên hỏi.
Tôi lấy ra đôi găng tay từ trong hòm đồ nghề, lật mí mắt của nạn nhân
lên xem, rồi ấn ngón tay vào vết hoen tử thi, nói: "Giác mạc đục vừa phải,
ấn xuống vết hoen không thấy nhạt màu, hiện tượng co cứng bắt đầu giảm
bớt, chắc đã chết một ngày trở lên."