"Gã bồ cô ta rời khỏi đây vào hôm qua," điều tra viên nói, "chứng tỏ
hắn chính là nghi phạm số một."
Tôi gật đầu, nói: "Ông chủ, ông còn nhớ người đàn ông đó hình dáng
thế nào không?"
Ông chủ đờ đẫn gật đầu.
"Lập tức dẫn ông ta về tỉnh lỵ, mời chuyên gia đến vẽ mô phỏng chân
dung đối tượng." Tôi nói. "Chuyển thi thể về, chúng tôi sẽ khám nghiệm
xem có phát hiện ra manh mối nào không. Còn nữa, sao trong phòng lại
trống trơn vậy? Ít nhất cũng phải có quần áo của cô ấy chứ?"
Lão chủ len lén nhìn tôi một cái, nói: "Gã bồ lúc đi xách theo một cái
túi to."
"Thế mà ông cũng không hỏi?" Điều tra viên nói.
"Hắn nộp nhiều tiền đặt cọc rồi mà." Ông chủ nói. "Không nợ tiền thì
tôi không sợ hắn chạy làng."
"Vấn đề là hắn đã chạy mất rồi!" Điều tra viên bực bội than thở.
*
Thi thể bình thản nằm trên bàn giải phẫu.
Tôi cầm tấm hình của người đi rút tiền ở cây ATM lên xem, giống hệt
như nạn nhân.
"Đúng là mình làm mình chịu." Tôi nói. "Cứ tưởng vơ được một
khoản, lại bị chính đồng bọn bóc lột."
"Bóc lột?" Đại Bảo hỏi.