Tôi gật đầu: "Anh không thấy ngón tay của nạn nhân giống hệt như Cố
Vĩ Dân à? Là ngón đeo nhẫn ấy, nhẫn bị lột mất rồi. Lỗ tai cô ta còn căng
ra, có vết xây xước, cho thấy sau khi chết, cô ta đã bị giật mất hoa tai. Hung
thủ cướp bóc cả đồ trang sức của một cô gái, cho thấy hắn khát tiền đến
mức nào."
"Hung thủ còn giấu giếm tử thi, cố tình kéo dài thời gian để bỏ trốn."
Đại Bảo nói.
Tôi kiểm tra bộ phận sinh dục của nạn nhân, không hề có tổn thương,
cũng không có phản ứng với tinh dịch, bèn nói: "Không quan hệ tình dục
trước khi chết."
"Ai bảo là không có?" Đại Bảo cầm lên một tờ giấy thử tinh dịch, nói.
"Mẫu vật lấy từ trong miệng có phản ứng dương tính với tinh dịch."
"Ái chà!" Tôi nhướng mày. "Anh đúng là cái gì cũng biết, thế mà cũng
nghĩ ra được."
Đại Bảo đắc ý: "Ờ... pháp y thì cái gì mà chẳng biết."
"Có lẽ chúng ta đã thu được ADN của hung thủ." Tôi nói. "Tiếp theo,
cần phải tìm cách thu hẹp phạm vi điều tra."
"Thực ra thì chỉ cần điều tra rõ lai lịch của cô gái," Đại Bảo nói, "như
vậy thì lai lịch của gã đàn ông sẽ rõ ngay thôi, hai người họ có quan hệ mật
thiết với nhau mà."
Tôi nói: "Dấu hiệu ngạt thở rất rõ ràng."
Đại Bảo băn khoăn: "Hay là lúc làm chuyện đó bị cái đó chẹn cổ?"
Tôi lườm Đại Bảo: "Cái đó là cái gì? Anh nghĩ cái gì thế? Anh nhìn
mà xem, niêm mạc môi miệng và răng nạn nhân đều bị xuất huyết, đây