nghi, rất có thể là đã từng hoặc đang hành nghề đó. Chúng ta đừng quên,
nếu vụ án này đúng như chúng ta phân tích, dùng mỹ nhân kế để cướp của,
thì nơi thuận tiện để săn lùng mục tiêu nhất chính là những chỗ tệ nạn kiểu
đó."
"Reng reng reng..."
Chúng tôi còn chưa về đến khách sạn, điện thoại đã đổ chuông ầm ĩ, là
giám đốc Hoa gọi tới: "Tin tốt lành đây! Đã điều tra ra lai lịch của cô gái,
Tiêu Mẫu Đơn, người huyện Dương Cung, làm tiếp viên ở một quán bar,
thỉnh thoảng có đi khách."
*
Sáng sớm, tôi đang ngủ thì bị Lâm Đào đá cho một cái, tôi ngồi bật
dậy, uể oải vươn vai.
"Bắt được hung thủ rồi." Lâm Đào miệng đầy bọt ngậm lúng búng cái
bàn chải nói.
"Nhanh thế à?" Tôi ngạc nhiên. "Mới tối qua biết được lai lịch của
Tiêu Mẫu Đơn, hôm nay đã bắt được hung thủ rồi á?"
"Đúng vậy!" Lâm Đào súc miệng nói. "Tớ vừa nhận được điện thoại,
nói là đã điều tra ra Tiêu Mẫu Đơn trước giờ chỉ chung thủy với một gã
đồng hương, tên là gì nhỉ, hình như Dương Dũng thì phải. Chúng ta đoán
không sai, hồi còn ở quê, Dương Dũng là thợ hàn điện."
Tôi "ồ" lên một tiếng, hỏi: "Thế vừa nghe là thợ hàn đã bắt người luôn
à?"
"Phải!" Lâm Đào nói. "Tớ cũng không ngờ họ lại hành động chớp
nhoáng như thế, ngay chiều qua đi luôn đến huyện Dương Cung, sáng sớm
nay chặn Dương Dũng tại nơi tạm trú của hắn ở quê. Nghe nói còn xảy ra