đấu súng nữa đấy. Nhưng Dương Dũng chỉ có khẩu súng săn tự chế nên
chẳng nhằm nhò gì, mới một chốc đã từ bỏ ý định kháng cự, bị bắt sống.
Vừa nãy lúc tớ nhận điện thoại, họ đã thẩm vấn xong Dương Dũng ở ngay
huyện Dương Cung rồi."
"Khai cả rồi à?" Tôi phục sát đất năng suất làm việc của cảnh sát hình
sự Phổ Trấn. "Đúng là có súng thật."
Lâm Đào vuốt tóc, đắc ý nói: "Việc này chúng ta cũng có công mà. Vì
cậu phân tích rằng hung thủ có khả năng có súng nên cảnh sát mới nâng
cao cảnh giác, không ai bị thương. Mấy vết vân tay tớ lấy được tại hiện
trường, qua đối chiếu, đều là của Dương Dũng. Tuy chưa có kết quả ADN
nhưng chứng cứ rành rành như thế, hắn có cãi đằng trời."
"Tuyệt vời!" Tôi nhảy phóc dậy. "Mau lên, nhờ họ fax biên bản hỏi
cung về đây trước, tớ sốt ruột quá rồi, phải xem xem họ đã cấu kết với nhau
gây án ra sao? Tại sao lại phải giết Lý Đại Trụ? Rồi tại sao lại giết hại lẫn
nhau?"
*
Dương Dũng là trẻ mồ côi, hắn và Tiêu Mẫu Đơn cùng lớn lên trong
cô nhi viện, là bạn thân từ tấm bé.
Dương Dũng có cái tật cứ cờ bạc vào là không còn màng đến chuyện
gì. Vì muốn giúp Dương Dũng trả nợ bạc, Tiêu Mẫu Đơn đã rời khỏi
Dương Cung tới huyện Phổ Trấn tìm việc. Thân gái dặm trường, chỉ một
phút sa chân, cô đã trở thành gái bán hoa.
Số tiền mà Tiêu Mẫu Đơn gửi về tuy có thể tạm thời giúp Dương
Dũng thoát khỏi cảnh nợ nần, nhưng mối nghi ngờ của hắn đối với Tiêu
Mẫu Đơn cũng ngày một lớn dần. Rồi một hôm, Dương Dũng âm thầm tìm
đến Phổ Trấn, bất ngờ ập vào nơi ở của Tiêu Mẫu Đơn.