nước, sợ hãi và đói khát, Dương Dũng và Mẫu Đơn vẫn chưa có được mật
khẩu thẻ tín dụng.
Lấy được một vạn tệ trong ví cùng với đồng hồ và nhẫn của Cố Vĩ
Dân, Dương Dũng và Tiêu Mẫu Đơn không muốn ở chung phòng với hai
cái xác nữa, liền vội vàng rời khỏi hiện trường.
Ở trong nhà trọ, Tiêu Mẫu Đơn cứ nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn khi
Cố Vĩ Dân giết chết Lý Đại Trụ là lại không sao chợp mắt được. Sau khi
đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô ta bắt đầu khuyên Dương Dũng đến đồn
công an tự thú.
Liên quan đến sự an nguy của chính mình, tình yêu chẳng là gì nữa. Vì
thế, Dương Dũng đã nhân lúc Mẫu Đơn đang ngủ để giết người diệt khẩu,
nuốt gọn số tiền.
Hẳn là hắn không biết, thi thể cũng biết tố cáo; hẳn là hắn không biết,
tất cả mọi hung thủ đều sẽ để lại vật chứng dấu vết. Hắn lại càng không thể
ngờ được rằng, vừa trốn về quê nhà chưa được hai ngày, đội cảnh sát hình
sự đã từ trên trời rơi xuống.
*
"Câu chuyện đúng là rất đơn giản." Tôi nhìn con dấu đỏ tươi cuối biên
bản thẩm vấn, nói, "Chính nạn nhân oan uổng Lý Đại Trụ đã đánh lạc
đường chúng ta. Anh ta thật đáng thương."
Lâm Đào gật đầu: "Làm việc xấu sẽ nhận phải quả báo. Dương Dũng
và Tiêu Mẫu Đơn cũng vậy, Cố Vĩ Dân cũng vậy. Chỉ một quyết định sai
lầm mà mất những ba mạng người."