Hắn nhìn thấy một gã to béo đang thô lỗ đè Tiêu Mẫu Đơn xuống
giường.
Dương Dũng đánh cho lão một trận nhừ tử, tuyên bố sẽ giải kẻ cưỡng
hiếp bạn gái mình tới đồn công an. Nhưng thật không ngờ, lão chẳng hề
giải thích dài dòng, chỉ ném lại ba nghìn tệ rồi nghênh ngang bước đi, bỏ lại
Tiêu Mẫu Đơn và Dương Dũng cứng họng nhìn nhau.
Vì vậy, Dương Dũng và Tiêu Mẫu Đơn đã phát hiện ra một cơ hội làm
ăn.
Họ cùng thuê phòng, làm một cái lồng, Tiêu Mẫu Đơn phụ trách tìm
kiếm con mồi thích hợp ở quán bar. Họ dự định đánh một quả lớn. Trước
khi phát hiện ra Cố Vĩ Dân, họ chưa tìm được mục tiêu nào ra hồn.
Hôm ấy, Cố Vĩ Dân bị Tiêu Mẫu Đơn lừa đến phòng trọ, rồi bị Dương
Dũng gí súng vào đầu, nhốt vào lồng sắt. Trong suốt hai, ba ngày bị giam
nhốt, Dương Dũng và Tiêu Mẫu Đơn đã tra hỏi được cả thảy sáu, bảy mật
khẩu từ miệng Cố Vĩ Dân. Mẫu Đơn phải ra ngoài sáu bảy lần, nhưng đều
tay trắng trở về. Trong cơn giận dữ, Dương Dũng định đánh chết Cố Vĩ
Dân, nhưng rồi lại không đành lòng từ bỏ hai tấm thẻ tín dụng màu vàng
trông đầy hứa hẹn.
Chiều ngày 25, sau khi bàn bạc, Tiêu Mẫu Đơn lại đi ra ngoài lần nữa,
lấy cớ là muốn đóng đồ gia dụng để lừa Lý Đại Trụ đang đi dọc đường tìm
khách đến phòng trọ của mình, sau đó Dương Dũng đã giết chết Lý Đại Trụ
ngay trước mặt Cố Vĩ Dân.
Khi dòng máu nóng hổi từ trong động mạch của Lý Đại Trụ phụt
thẳng vào mặt Cố Vĩ Dân, đúng là Cố Vĩ Dân đã sợ đến hồn bay phách lạc,
thế nhưng chiêu giết gà dọa khỉ của Dương Dũng lại chẳng thể dọa nổi anh
chàng Cố Vĩ Dân vắt cổ chày ra nước. Cho đến lúc Cố Vĩ Dân bị sốc vì mất