Mưa xối xả mấy ngày liền đã cuốn tung đống rác xây dựng ở đằng tây
công trường. Con đường phía tây công trường ngập ngang bắp chân. Bong
bóng và bao xi măng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ông Vương là công nhân phụ trách thu dọn rác xây dựng ở công
trường, mưa bão khiến ông phải nghỉ vài ngày, vì ăn lương theo giờ làm
nên mấy hôm nay ông cũng không có thu nhập. Sắc trời âm u khiến tâm
trạng của ông cũng nặng nề theo. Ngày nào ra khỏi nhà, ông cũng không tài
nào lái nổi chiếc xe ba bánh cũ nát, đành phải dò dẫm đi bộ trong nước
ngập lạnh buốt. Cho nên mấy hôm nay, ông luôn bực bội trong lòng.
Lại một đêm mưa gió bão bùng, mãi khi trời sáng mới bắt đầu có vẻ
mây tan nắng hiện. Ông Vương bước ra ngoài lán, nhìn về phía vầng mặt
trời ẩn hiện phía chân mây, thở phào một hơi. Ông nhìn con đường phía tây
ngập úng những nước, băn khoăn không biết hôm nay đã có thể bắt đầu
công việc được chưa. Rồi ông lội xuống nước, muốn thử xem nước sâu
chừng nào, mặt đường có hỏng nhiều không.
Cứ thế bước thấp bước cao đi được chừng hai mươi phút mới đến
được bên bãi rác. Đột nhiên, ông thấy chân mình giẫm phải thứ gì đó mềm
mềm khiến ông giật nảy mình.
"Nước đọng mà cũng có rắn nước à?" Ông Vương nhìn xuống mặt
nước ngầu bùn đang chảy lừ đừ dưới chân, muốn nhìn cho rõ thứ gì dưới
đó.
Nhưng chẳng có thứ gì động đậy.
Ông Vương lập cập thò chân ra dò thử lần nữa.
Không sai chút nào, đúng là có vật gì mềm giống như con rắn!
Sau khi giẫm giẫm đá đá vài lần, ông Vương nhận ra nó không phải là
vật sống. Ông mò được một cành cây bên đường, khều thử cái vật mềm