mềm dưới nước.
"Ái chà, nặng gớm nhỉ." Cành cây bị gãy đôi, Ông thở mấy cái rồi thò
tay xuống mò thử.
"Hóa ra là một cái túi vải." Ông Vương đã sờ thấy vật đấy, liền đoán.
Hết cả sợ, ông Vương nắm lấy "cái túi", ráng sức nhấc lên khỏi mặt
nước.
"Thình!" Ông Vương chợt thấy tim mình như bị ai bóp một cái thật
mạnh. Thứ ông đang cầm trên tay nào phải túi với bao gì, mà là cánh tay
của một đứa trẻ. Theo đà kéo của ông, cả người đứa bé đã bị lôi lên khỏi
mặt nước. Cơ thể nó mềm oặt, rũ xuống, bộ mặt tím xanh trông vô cùng
ghê rợn.
Tay ông Vương run lên lẩy bẩy, buông đứa bé rơi tõm xuống nước.
Ông ngã ngồi xuống, miệng há hốc, không thốt được một lời.
*
Mưa vẫn tuôn dầm dề, thời tiết này không ai có thể vui nổi, huống hồ
còn có một ông cụ đang gào khóc ầm ĩ trong phòng làm việc.
Một tháng trước, ông cụ bị người ta đập cờ lê vào đầu. Căn cứ theo
tiêu chuẩn giám định thương tật phần mềm của cơ thể, vết thương tày trên
da đầu có độ dài lên đến 6 centimet sẽ được coi là thương tích nhẹ. Vết sẹo
trên đầu ông cụ dài đến 20 centimet nhưng báo cáo giám định pháp y của
Công an huyện lại cho là thương tích không đáng kể.
"Pháp sư Tần ơi!" Ông cụ gào khóc. "Lũ pháp sư chỗ chúng tôi đúng
là táng tận lương tâm, chỉ biết ăn tiền. Người nghèo như chúng tôi thật khổ
hết chỗ nói, bị người ta đánh mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Anh xem,