"Là pháp y!" Tôi chau mày. "Có làm giả hay không, bản thân bác biết
rõ hơn ai hết. Kết quả tái khám nghiệm của bác vẫn là tổn thương không
đáng kể."
Ông cụ há hốc miệng, im bặt một hồi lâu mới nói: "Thật không ngờ
đấy, pháp sư Tần ạ, đến sở Công an tỉnh các anh cũng bị hắn mua chuộc cả
rồi."
Tôi cười nhạt, lắc đầu: "Bác muốn nói thế nào cũng được, chúng tôi
không thể buộc tất cả mọi người đều phải hài lòng với chúng tôi, chỉ cần
đảm bảo khách quan công bằng, không thẹn với lương tâm mình là được.
Bác có thể về được rồi. Ngoài ra, về phía đơn vị thụ lý vụ án, tôi thấy các
anh có thể điều tra sự vụ này về tội ngụy tạo chứng cứ."
Vừa nghe tôi nói vậy, ông cụ đã mặt đỏ phừng phừng: "Công bằng cái
rắm thối ấy! Vết sẹo trên đầu tao dài mười mấy phân mà chúng mày dám
bảo là tổn thương không đáng kể, chẳng phải là ăn tiền bóp méo sự thật còn
gì? Ông mày về sẽ lên mạng vạch mặt chúng mày!"
"Bác cứ việc!" Ông tà càng sừng sộ, tôi lại càng thêm bình tĩnh.
"Người chửi chúng tôi trên mạng đâu chỉ có một mình bác, thêm một người
cũng chẳng sao. Mời bác về cho!"
"Reng reng reng..."
Tôi chau mày xua tay: "Tôi phải nghe điện thoại đây, chào bác nhé!"
Điều tra viên bèn đưa ông cụ ra khỏi phòng làm việc.
"Bây giờ là 8 rưỡi, trước 9 giờ phải đến công trường khu đô thị Thịnh
Thế." Trong điện thoại vang lên mệnh lệnh của sư phụ.
*