"Ờ... hiện trường thế này, khám nghiệm thế nào được đây?" Đại Bảo
đứng trong nước ngập, nhìn ngang nhìn ngửa rồi kêu lên. "Toàn nước là
nước."
Lâm Đào cũng lắc đầu hoang mang: "Biết khám nghiệm thế nào,
chẳng còn chút dấu vết nào nữa."
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Tuy nước đọng đang từ từ rút đi, nhưng cảnh
tượng xung quanh đúng là tan hoang như một bãi chiến trường. Đủ loại rác
xây dựng bị nước xối ngổn ngang, những đụn cát và đụn đất đều bị sạt lở
nham nhở, trôi theo dòng nước đục ngầu về phía cống ngầm ở chỗ trũng.
Nước ngập chỉ còn đến mắt cá chân, một nửa thi thể đứa bé đã lộ trên
mặt nước, khe khẽ dập dềnh theo dòng nước chảy. Nếu không có sắc mặt
tím xanh ghê rợn thì đứa bé trông như đang nằm ngủ trong nôi, khuôn mặt
xinh xắn trông thật đáng yêu.
Đau lòng nhất là phải nhìn cái chết của trẻ thơ. Tôi bước lại bên đứa
trẻ, quan sát một chốc, trong lòng tràn đầy xót thương.
"Đây là con cái nhà ai thế?" Đại Bảo hỏi bác sĩ Vương đứng bên cạnh.
"Thế mà cũng hỏi!" Trong lòng đang sẵn bực bội, tôi trút cả lên đầu
Đại Bảo. "Biết là con cái nhà ai thì cần chúng ta tới đây làm gì nữa?"
Bác sĩ Vương gật đầu nói: "Đúng vậy! Kỳ lạ thật, khu vực này ngoài
công trường thi công và mấy xóm làng lân cận chưa phải di dời thì không
còn gì khác nữa. Nhưng đồn công an khu vực lại không hề nhận được tin
báo trẻ con mất tích. Nếu đứa trẻ nhỏ tuổi thế này đi lạc, người nhà kiểu gì
cũng phải báo công an chứ."
"Các anh thấy thế nào?" Tôi hỏi.