Bác sĩ Vương thở dài, ngồi xuống, nhấc cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ
lên, nói: "Em xem này!"
Trên tay đứa trẻ chi chít những vết trầy xước li ti.
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi bước tới bên đống cát đã bị xối mất
một nửa ở bên cạnh, lấy từ trong hòm đồ nghề ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu
đào bới.
"Sao lại có tổn thương thế này được nhỉ?" Đại Bảo lẩm bẩm tự hỏi.
"Những vết trầy xước rất nhỏ, rõ ràng không phải là bị đánh đập, cũng
không phải là do chà xát với mặt đất."
Bác sĩ Vương rất giàu kinh nghiệm, nghe anh ta nói thế thì phì cười,
chỉ về phía tôi đang hì hục đào cát, nói: "Tần Minh đoán đúng rồi đấy!"
"Cát?" Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi, nói. "Ồ, là do nghịch cát
gây ra à? Nhưng hiện trường đã bị hủy hoại hoàn toàn, muốn tìm ra dấu vết
thì hơi bị khó đấy!"
"Đứa bé chắc mới hơn một tuổi, đi còn chưa vững mà nghịch cát nỗi
gì?" Tôi hơi áy náy vì lúc nãy đã tức giận vô cớ, bèn dịu giọng nói. "Còn
nữa, anh đã bao giờ trông thấy đứa trẻ nào nghịch cát đến nỗi trầy trụa khắp
người chưa?"
"Thì chính vì nhỏ quá nên mới bị thương mà." Đại Bảo làu bàu.
Tôi chẳng nói gì thêm, tiếp tục cắm cúi đào cát. Đào được một lúc, tôi
trông thấy một sợi vải nhỏ màu trắng. Tim tôi thắt lại, vội lôi ra xem, là một
chiếc khăn quàng của trẻ nhỏ.
Cơn phẫn nộ âm ỉ tích tụ trong lòng khiến tôi chợt thấy da đầu tê dại,
hai tai ù đặc. Tôi nói: "Đứa trẻ bị chôn ở chỗ này."