mới sinh ra. Còn em bé này đã hơn một tuổi, lại được ăn mặc chỉnh tề, áo
quần cũng không phải loại rẻ tiền, chắc chắn không phải là bị bố mẹ bỏ rơi
đâu."
"Nếu hơn một tuổi mới phát hiện ra em bé bị bệnh thì sao?" Đại Bảo
nói.
"Tần Minh đã nói rồi, áo quần không phải loại rẻ tiền, gia cảnh chắc
cũng không đến nỗi." Bác sĩ Vương nói. "Nên không có chuyện không
chạy chữa cho con mà lại mang giết con đi."
"Có bệnh hay không, giải phẫu xong sẽ biết ngay thôi." Tôi nói.
Con dao mổ trong tay tôi run rẩy đặt trước khoang ngực bé nhỏ, lấy
can đảm đến mấy lần mà tôi vẫn không thể rạch xuống nổi. Bác sĩ Vương
huých cùi chỏ vào tôi có ý an ủi, sau đó cầm lấy dao mổ, rạch mở lớp da
trên bụng ngực đứa bé.
Khi những xương sườn trắng rợn phơi ra trước mắt, một dòng máu
nóng bỗng xộc thẳng lên đầu tôi. Tôi tự thề với lòng mình, nhất định phải
đưa bằng được con người cầm thú kia ra trước vành móng ngựa.
Khung xương đứa bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện, da rất mỏng nên
công việc giải phẫu diễn ra khá nhanh. Tôi và bác sĩ Vương đứng hai bên
đứa trẻ, nhanh chóng khám nghiệm các cơ quan nội tạng trong khoang
bụng ngực. Khi sắp kết thúc, chợt nghe Đại Bảo kêu toáng lên: "Dừng lại!
Mọi người nhìn xem, em bé cử động kìa!"