di chuyển dao mổ, thi thể sẽ động đậy. Còn người lớn đủ nặng nên mới
không động đậy theo động tác của chúng ta."
Đại Bảo cười ngượng nghịu: "Tại anh chưa giải phẫu trẻ nhỏ bao giờ."
Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác nhận đứa bé đúng là đã bị
chôn sống trong đống cát, tử vong do ngạt thở. Ngoài những triệu chứng
bên ngoài mà chúng tôi nhìn thấy, trong đường hô hấp và thực quản của
đứa bé có ít cát, đặc biệt là trong dạ dày có khá nhiều sữa trộn lẫn với cát.
Nuốt là phản ứng chỉ có ở người sống. Ngoài ra, không phát hiện ra bất kỳ
tổn thương hay bệnh lý gì. Đây là một bé trai đáng yêu và khỏe mạnh.
Ngoài ra, thi thể vẫn còn hiện tượng co cứng, căn cứ vào đó, có thể suy
đoán em bé tử vong vào khoảng ba mươi tiếng đồng hồ trước đó, tức là rất
có thể bị chôn sống vào sáng sớm hôm kia.
"Nếu là mưu sát," Đại Bảo nói, "thì khả năng bị người thân sát hại là
rất nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng tìm ra lai lịch thi thể."
"Còn có một khả năng nữa." Tôi đờ đẫn nhìn thi thể đứa bé vừa được
khâu xong đang nằm im thanh thản, nói, "là cả nhà đứa bé đều đã bị giết
hại."
"Điều này thì phải dựa vào kết quả điều tra vòng ngoài." Bác sĩ Vương
nói. "Một đứa trẻ bé tí thế này, có khi còn chưa đăng ký hộ khẩu, ngoài việc
tìm kiếm manh mối từ quần áo thì không còn cách nào để tìm ra lai lịch nạn
nhân nữa. Nếu đến cuối cùng mà vẫn không tìm ra được là con cái nhà ai
thì mất mặt lắm đấy."
"Tóm lại, đây là một vụ mưu sát." Tôi nói. "Trước tiên cứ lập hồ sơ vụ
án đã, sau đó điều tra vòng ngoài, em không tin trong một khu vực phạm vi
không lớn lại không thể tìm ra manh mối về một đứa trẻ mất tích. Còn nữa,
hãy đưa vật thể dạng sữa trong dạ dày đứa bé đi xét nghiệm ADN."
*