Thân Tuấn không trả lời, lắc đầu, tỏ ý không biết.
"Nghe nói anh còn một con gái lên năm."
"Hai mẹ con đi cả rồi."
"Đi đâu?"
"Con mất, chúng tôi cãi nhau, cô ấy dẫn con gái bỏ đi rồi."
"Con trai chết mà anh không buồn à?"
"Buồn thì có tác dụng gì?" Thân Tuấn cúi gằm mặt nói. "Hôm qua
thấy con trai mất tích là tôi biết nó đã đến số rồi. Thằng bé còn nhỏ như
vậy, làm sao mà tìm được?"
"Vợ anh là người thế nào?" Điều tra viên nói. "Sao chúng tôi không
điều tra ra thông tin kết hôn của anh?"
Tin này tôi vẫn chưa được biết, giờ nghe nói, tôi mới giật mình. Hiện
giờ ở nông thôn đúng là có rất nhiều người không đăng ký kết hôn nhưng
đã chung sống với nhau, sinh con đẻ cái như thường.
"Cô ta là người Tây Bắc đến đây làm thuê." Thân Tuấn nói. "Mấy năm
trước tôi bán cát phất lên, cô ta theo đuổi tôi, sau đó tôi và cô ta về ở với
nhau. Nhưng cô ta là trẻ mồ côi, không có hộ khẩu nên các anh không tra ra
được."
Điều tra viên đang định hỏi tiếp thì tôi vỗ vai anh ta, ra hiệu đưa người
đàn ông này về đồn thẩm vấn tiếp.
"Em nghi ngờ anh ta à?" Lúc lên xe cảnh sát, Đại Bảo hỏi tôi.
Tôi gật đầu: "Vẻ bình thản khác thường của anh ta khiến em không thể
không nghi ngờ. Còn nữa, vợ anh ta mồ côi thì có thể dẫn con đi đâu được?