không. Hai là tìm kiếm vợ của Thân Tuấn là Khương Phương Phương, mồ
côi, không có hộ khẩu, tìm thấy chị ta sẽ rõ được nhiều điều."
"Thế Khương Phương Phương không nói cho Thân Tuấn biết tại sao
lại lạc mất con à?" Tôi hỏi.
"Nghe Thân Tuấn nói, sau khi Khương Phương Phương về nhà mặt
mày đờ đẫn, chỉ nói lạc mất con rồi, không nói thêm gì nữa."
"Không hợp lý cho lắm." Tôi nói. "Các anh cứ điều tra trước đi, có thể
cho tôi tờ lệnh khám nhà được không? Tôi muốn đến khám nhà Thân
Tuấn."
Đội trưởng Trương gật đầu.
Trước khi thả Thân Tuấn trở về nhà, chúng tôi đã lặn lội trong đêm
mang đèn khám nghiệm tìm tới nhà Thân Tuấn khám xét.
Cùng với tốc độ xây dựng rầm rộ của tỉnh lỵ, do nhu cầu rất lớn từ các
công trình kiến trúc nên nghề bán cát gần đây rất phất. Thân Tuấn nhờ đó
mà phát tài, cất được căn nhà hai tầng khang trang, nội thất lịch sự.
Tôi, Đại Bảo, Lâm Đào chia nhau khám xét các phòng, công việc tiến
hành rất khẩn trương nhưng chẳng có phát hiện gì giá trị. Đồ đạc trong
phòng rất bình thường. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của Đại
Bảo, liền chạy tới phòng ngủ chính nơi anh ta đang khám xét.
"Kêu cái gì thế? Tôi hỏi. "Không biết thế nào là khám xét bí mật à?"
"Đúng là có bất thường thật đấy." Đại Bảo cầm một cuốn sổ nhỏ đưa
cho tôi.
Đó là cuốn sổ y bạ của bệnh viện tâm thần thành phố, tên bệnh nhân là
Khương Phương Phương. Kết quả chẩn đoán: tâm thần phân liệt gián đoạn,