rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
"Khương Phương Phương bị tâm thần!" Lâm Đào kêu lên.
"Em nghĩ liệu có phải Khương Phương Phương lên cơn thần kinh rồi
chôn sống con trai mình không?" Đại Bảo hỏi.
"Vậy tại sao Thân Tuấn lại giấu chi tiết Khương Phương Phương bị
bệnh tâm thần?" Tôi nói.
"Tại sao em cứ nghi ngờ anh ta thế? Anh thấy anh ta cực kỳ bình
thường." Bác sĩ Vương nói. "Dù sao anh ta cũng là một ông chủ, nói ra
chuyện vợ bị tâm thần cũng mất mặt lắm chứ."
"Đúng thế!" Đại Bảo nói. "Mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng, nên
chúng ta không thể dùng lẽ thường tình để suy đoán về suy nghĩ hoặc động
cơ của mỗi một con người, đây là lời sư phụ đã nói."
Tôi gật đầu, nói: "Có lý. Vậy bây giờ càng phải tìm bằng được
Khương Phương Phương."
*
Trên đường trở về, chúng tôi và bác sĩ Vương chia tay nhau. Lực
lượng pháp y của tỉnh quá ít ỏi, nhưng lại phải đảm đương toàn bộ các vụ
án mạng bất thường trong toàn thành phố. Bác sĩ Vương vừa nhận được
mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy 110, yêu cầu đến bờ sông cạn gần đó để
khám nghiệm hiện trường án mạng bất thường.
Trong giấc ngủ, ác mộng liên tiếp kéo đến. Tôi nằm mơ thấy cậu bé
đáng yêu ấy, mơ thấy em bị chôn vùi trong đống cát, ra sức giãy giụa. Tôi
giơ tay ra, nhưng không thể chạm được vào em, tôi càng gắng sức vùng
vẫy, lại càng rời xa em... Đột nhiên, tôi lại quay về phòng giải phẫu, đứng
trước mặt tôi chính là kẻ thủ ác trong vụ án Vân Thái. Hắn bước từng bước