lại gần tôi, ngoác rộng cái miệng đỏ lòm, hàm răng trắng rợn sáng lên lấp
lóe dưới ánh đèn không bóng. Tôi vớ lấy bộ còng tay lao bổ về phía hắn,
nhưng lại vồ trượt. Hắn đứng ngay cạnh tôi, nhưng tôi không tài nào bắt
được hắn. Hắn quay đầu, chạy ra khỏi phòng giải phẫu. Tôi co chân định
đuổi theo, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Tôi cuống quýt, mồ hôi
vã ra đầm đìa.
Tôi bật dậy khỏi giường, khắp người ướt đẫm mồ hôi, khiến Linh Đan
đang ngủ ngon giật mình choàng tỉnh. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,
trời đã sáng.
"Anh lại mơ thấy ác mộng à?" Linh Đan dụi mắt hỏi. "Thế này thì
không ổn rồi, ngày nào anh cũng áp lực thế này, làm sao chịu nổi?"
Tôi xoa xoa mặt, lắc đầu: "Anh không sao, chỉ vì trong lòng anh vẫn
còn có một nút thắt chưa thể gỡ được." Tôi cầm cuốn sổ ghi chép ở đầu
giường lên, lật giở những ghi chép về vụ Vân Thái. Vì vụ án này mà tôi đã
viết kín đến nửa cuốn sổ, ghi chép lại toàn bộ tình hình điều tra, phân tích
hiện trường, tổn thương thi thể, những điểm khó khăn và nghi vấn của cả
năm vụ án trong chuỗi vụ án Vân Thái. Cứ rảnh rỗi là tôi lại giở ra xem, chỉ
mong phát hiện ra được vấn đề nào đó mà tôi bỏ sót. Không phá được vụ
án này, những cơn ác mộng sẽ vẫn bám riết lấy tôi.
"Em ngủ thêm chút nữa đi," tôi nói với Linh Đan, "anh đến tổ chuyên
án."
*
Toàn bộ thành viên tổ chuyên án, bao gồm cả bác sĩ Vương, đều suốt
đêm không ngủ. Phòng họp của tổ chuyên án như sắp bốc cháy đến nơi, tôi
vừa bước vào cửa, mùi khói thuốc đặc quánh đã khiến tôi phải ho sặc sụa.
"Tới rồi à?" Phân đội trưởng Trương mặt nặng như chì, "Khương
Phương Phương chết rồi."