sao thói đời lại có thể đổi trắng thay đen như thế chứ? Thật đáng thương
cho những người thấp bé cổ họng chúng tôi!"
"Là pháp y!" Tôi đính chính. "Thôi bác đừng than khóc nữa, để tôi
xem vết thương thế nào."
Vết sẹo trên đầu ông cụ là một đường thẳng và mảnh, rìa mép phẳng
phiu, lượn thành một vòng cung nhỏ trên mặt da tại vùng chẩm. Xem xong,
tôi bỗng bật cười, lại là một chiêu trò không đủ tầm.
Theo chính sách hiện nay, với những vụ tranh chấp dân sự dẫn tới cố ý
gây thương tích tạo thành tổn thương nhẹ, có thể xử lý bằng cách hòa giải.
Do khoản tiền đền bù hòa giải ngày càng tăng lên, nên các vụ ngụy tạo
thương tích (không bị thương mà giả vờ bị thương) và tự tạo thương tích
(tự gây tổn thương cho mình) càng ngày càng nhiều. Điều này đòi hỏi bác
sĩ pháp y phải có con mắt tinh tường, phân biệt chuẩn xác mới có thể bảo
vệ được quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vụ án.
Đây lại là một vụ thông đồng với bác sĩ để ngụy tạo vết thương giả
nhưng tay nghề quá kém. Ai chẳng biết, vết thương do cờ lê đập vào kiểu
gì cũng không thể thẳng thớm ngay ngắn được, càng không thể mảnh như
thế này. Hơn nữa, diện tích tiếp xúc của cờ lê quá nhỏ, không thể đập một
cái mà gây ra một vết thương kéo dài đến nửa vùng chẩm. Cho nên vết sẹo
trên đầu ông cụ chắc chắn là được rạch bởi vật sắc nhọn như dao phẫu
thuật.
"Bác cho rằng cái cờ lê có thể tạo ra vết sẹo giống như trên đầu bác
được à?" Tôi hỏi.
Ông cụ ngước mắt nhìn tôi: "Pháp sư Tần, ý anh là sao? Anh bảo tôi
làm giả ấy à? Tôi mà làm giả được sao? Tôi có giống loại người ăn gian nói
dối không?"