"Thế thì cái gì giá trị?" Đại Bảo hỏi.
Tôi chỉ vào đôi tay của Khương Phương Phương.
Trên đầu ngón tay và cổ tay ở cả hai tay nạn nhân dày đặc những vết
xây xước, trong kẽ tay và kẽ móng tay dài còn giắt ít chất bẩn.
"Tuy đã bị mưa xối," tôi nói, "nhưng chất bẩn đọng trong kẽ tay và
móng tay có phần khó hiểu, nó không phù hợp với thói quen sinh hoạt của
một phụ nữ ăn mặc chỉn chu."
Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi, ghé lại nhìn.
Tôi cầm cuộn băng dính bản rộng, dính lấy ít chất bẩn trong kẽ tay và
móng tay của nạn nhân, rồi lại lấy đoạn băng dính đã dính được ở hiện
trường từ trong hòm đồ nghề ra, giao cho bác sĩ Vương, nói: "Nhờ anh đưa
đến phòng Giám định vật chứng vi lượng, dùng kính hiển vi soi thử xem có
phải cùng một thành phần với đống cát tại hiện trường phát hiện ra đứa trẻ
không."
"Anh hiểu rồi." Đại Bảo nói. "Em quan sát kỹ lưỡng thật đấy, đây chắc
chắn là căn cứ tốt nhất để chứng minh cô ta chính là hung thủ đã giết hại
đứa bé. Nếu như chứng minh được xung quanh hiện trường phát hiện ra thi
thể không có loại cát thành phần thế này, sẽ khẳng định được rằng không
phải là cô ta tiếp xúc với cát ở gần hiện trường tử vong."
Tôi thở dài, nói: "Cho dù kết quả đối chiếu trùng khớp, cũng chỉ có thể
chứng minh cô ta đã nắm vào cát ở gần hiện trường nơi đứa bé tử vong chứ
không thể khẳng định cô ta chính là hung thủ giết người. Kiểu vụ án giết
người tự sát bao giờ cũng vô cùng rắc rối, không có khẩu cung để kiểm
chứng."
Quay lại bên thi thể, chúng tôi bắt đầu khám nghiệm vài tổn thương
nhỏ ở mặt trước thân thể. Giữa hai vú của Khương Phương Phương có vết