"Giết con mình ấy à? Lại bằng cách thức tàn nhẫn đến vậy?" Điều tra
viên kinh ngạc kêu lên.
"Chúng ta không thể dùng cách tư duy của mình để đánh giá tư duy
của một người mắc bệnh tâm thần được." Tôi nói. "Người bình thường sẽ
không bao giờ đối xử như vậy với một đứa trẻ, nhưng người có vấn đề về
thần kinh lại khác. Ngoài cát dính trên tay, chúng tôi còn nhận ra trên giày
nạn nhân có dính đầy bùn vàng. Chỗ nạn nhân tử vong không hề có bùn
vàng, mà đây chắc chắn là bùn tại hiện trường sát hại đứa bé."
Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng giải phẫu réo lên inh ỏi, là bác sĩ
Vương gọi tới. Sau khi soi dưới kính hiển vi điện tử, mọi người phát hiện ra
cát dính ở kẽ tay Khương Phương Phương giống hệt như cát ở hiện trường
nơi phát hiện ra thi thể đứa bé.
"Giờ thì chúng ta đã có chứng cứ gián tiếp để chứng thực chính
Khương Phương Phương đã chôn đứa bé." Tôi nói.
"Liệu có khả năng là kẻ khác chôn đứa bé, còn Khương Phương
Phương giằng co, chống cự, bới đứa bé lên không?" Đại Bảo vẫn không
yên tâm.
"Trên người Khương Phương Phương không hề có dấu vết bị khống
chế hay chống cự." Tôi nói. "Cho nên lúc còn sống, cô ta không bị khống
chế hay uy hiếp."
Điều tra viên nói: "Vậy thì đây là một vụ án giết người tự sát mất rồi,
tuy chứng cứ vẫn còn vài vấn đề nhưng chúng ta vẫn còn một hướng đi
khác. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đứa bé gái, tối hôm đó bé gái ra
khỏi nhà cùng với mẹ và em trai, cho nên có lẽ em bé biết chuyện mẹ mình
đã chôn em. Các anh nghĩ xem, trước khi tự sát, Khương Phương Phương
có thể đem con gái đi đâu được? Cầu trời đừng có mang chôn đấy nhé! Một
đứa bé năm tuổi chắc không dễ chôn đâu nhỉ?"