xuất huyết dưới da to cỡ một nắm tay, ngoài ra không phát hiện thêm tổn
thương nào khác trên người.
"Kể ra Thân Tuấn cũng khá yêu vợ đấy chứ." Đại Bảo nói. "Làm lạc
mất con mà chỉ cãi cọ chứ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay."
"Thế đây không phải là tổn thương à?" Tôi chỉ vào vết xuất huyết
trước ngực Khương Phương Phương. "Em cảm thấy tổn thương này rất bất
thường."
"Bất thường thế nào?" Đại Bảo hỏi. "Xuất huyết dưới da bình thường
thôi mà!"
Tôi xua tay ngăn Đại Bảo đừng nói tiếp nữa, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đi
tới một góc phòng giải phẫu, lật giở những quần áo của Khương Phương
Phương mà chúng tôi đã cởi ra lúc mới bắt đầu giải phẫu.
Đột nhiên, một điều tra viên chạy vào phòng giải phẫu: "Bác sĩ Tần,
công tác điều tra của chúng tôi cơ bản đã kết thúc, Khương Phương Phương
có một nhân tình, chúng tôi đã khống chế anh ta. Phân đội trưởng bảo tôi
tới thông báo cho anh."
Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi chiếc quần của nạn nhân, nói: "Ý anh
nói là, rất có thể Khương Phương Phương bị người tình giết hại?"
Điều tra viên ngẩn người: "Không không không, sao lại thế được,
Khương Phương Phương nhảy sông tự tử cơ mà? Theo điều tra, tối ngày
29, anh ta không có điều kiện thời gian để gây án, nhưng từ tối ngày 28 đến
sáng sớm ngày 29, anh ta không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, cho
nên chúng tôi nghi ngờ chính anh ta đã giết hại đứa trẻ."
Tôi ngẩng đầu nhìn điều tra viên, nói: "Nhưng tôi lại cảm thấy chính
Khương Phương Phương đã giết hại đứa bé."