Vẫn là bà giúp việc ra mở cửa, vẫn với vẻ hãi hùng cực độ, mắt mở
trừng nhìn chúng tôi xách hòm đồ nghề tiến vào căn biệt thự. Bồn tắm, bồn
rửa mặt, nhà bếp, sân nhỏ, tất cả những thứ có khả năng gọi là "bể" đều bị
chúng tôi khám xét kỹ lưỡng, thậm chí còn dùng cả Benzidine để thử phản
ứng máu ẩn, đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Đột nhiên, tôi nhớ ra
căn biệt thự này có hai tầng, vậy trên tầng hai hẳn cũng có nhà vệ sinh.
Tôi đi lên tầng hai, bước vào phòng ngủ của Thủy Lương. Dưới ánh
đèn màu hồng nhạt, một bóng người tóc dài thình lình đập vào mắt tôi.
Trong cái đêm không trăng tăm tối, cảnh tượng ấy khiến tôi giật nảy cả
mình, suýt chút nữa đánh rơi hòm đồ nghề xuống đất.
Bên cạnh bàn trang điểm, một thiếu phụ đang ngồi chải tóc.
"Chào chị, xin chị hãy tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc." Tôi biết
người phụ nữ này ghê gớm thế nào nên vội chìa ra tờ giấy khám nhà.
Thiếu phụ vừa tô son, vừa chậm chạp quay đầu lại. Trên khuôn mặt
trắng nhợt lăn dài một giọt lệ, trông cô ta chẳng còn chút gì giống với lúc
ban ngày. Không hiểu tại sao, khuôn mặt trắng bệch ấy lại khiến tôi lạnh
buốt sống lưng.
"Trưởng phòng Tần Minh, đương nhiên là tôi sẽ tạo điều kiện cho các
anh." Thiếu phụ khoan thai bước lại, gần như ghé sát vào tai tôi thì thào.
"Tôi nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công việc của các anh."
Nói xông, cô ta bước ra ngoài cửa, biến mất trong bóng tối hành lang.
Đến lượt tôi mất hồn mất vía.
Tại sao cô ta biết tên tôi? Chức vụ của tôi? Cô ta... cô ta đang định làm
gì?
-CÒN TIẾP-